III. Các hình ảnh cổ
1.
Tư tưởng duy nhất sau đây đánh dấu sự khác biệt của nhân loại
thời cổ và nhân loại thời kì lịch sử:
Có thể nhận ra nhân loại cổ trong mối quan hệ giữa vòng quay của
thiên nhiên và số phận của các thần linh. Khi con người lịch sử nhìn
thấy mối quan hệ như thế nào đấy trong thời cổ, họ nghĩ: chắc chắn chỉ
mỗi sự quay vòng của thiên nhiên là vĩnh cửu: đấy là sự đổi chỗ của
các mùa xuân, hạ, thu, đông. Và các thần linh chắc cũng chỉ tồn tại
trong vòng quay này. Thật ra, tất cả mọi người đều phải sống trong
vòng quay của thiên nhiên, kể cả các thần linh cũng thế, họ sống, chết
đi rồi lại phục sinh. Hình ảnh cổ của các số phận Gilgames, Bel,
Heracles, Oziris, Rama chính là thiên nhiên.
Lời giải thích của con người cổ như sau: đây là viparjaia, là sự lộn
ngược ý nghĩa của hiện thực đích thực. Không phải thần linh bằng số
phận mình sao chép lại thiên nhiên, mà chính vòng quay của thiên
nhiên không là gì khác ngoài bản sao của số phận các thần linh.
Thiên nhiên lặp đi lặp lại không ngừng sự ra đời, đời sống, cái
chết và sự phục sinh bởi nó không muốn và cũng không thể tách khỏi
hình ảnh số phận các thần linh, thậm chí không có cách nào khác để
thoát khỏi hình ảnh này, khỏi con dấu của toàn bộ vũ trụ ấn đóng lên
nó.
Không phải Thượng Đế bắt chước mùa xuân phục sinh, mà trái lại
thiên nhiên bắt chước sự phục sinh của Thượng Đế, và khi thiên nhiên
bắt chước hình thái này, mùa xuân đến. Không phải Thượng Đế nhắc