ngược lại, hay nói cách khác: đây là thứ tri thức Thượng Đế bị phát
triển ngược.
Truyền thống Ai Cập cho rằng dân Majm, nhất là dân Pavian là
những nhóm người mà ở họ, ngày nay có thể nhìn rất rõ sự chìm đắm
xuống của một dân tộc, một giống loài. Dân Pavian từng là một giống
người mang tri thức Thượng Đế - nhưng đánh mất sự tỉnh táo và bị lạc
hậu trở lại. Ngày nay một tia lửa duy nhất còn sót lại lay lắt trong con
người họ, dấu hiệu của tia lửa này là mỗi khi mặt trời mọc, họ quay
nhìn về phía mặt trời và xòe lòng bàn tay ra.
Con người, như một tổng thể nhân loại (đàn kiến), như một giống
nòi và một dân tộc, một giai cấp (loài dân Pavian), như một thực thể đã
cá nhân hóa (con rắn) đều có thể lạc hậu trở lại. Sự lạc hậu trở lại
không có nghĩa là con người dừng lại ở một điểm và cứng đơ, mà có
nghĩa là họ phát triển ngược hướng.
Thực thể lạc hậu trở lại, phát triển ngược, trở nên tăm tối là người
rừng nguyên thủy, là người da đen hoặc người Papua sống trong rừng
rú, là người da đỏ Amazon hoặc giống người ở Bắc-Mĩ. Người Pellah
Ai Cập, người Maja vùng Yucatan, người Csimuja và Csibahaja ở Peru
vẫn còn nhớ về kí ức tổ tiên từng là các dân tộc sáng suốt, nhưng một
lần nữa họ bị chìm đắm xuống mức độ hoang dã và rừng rú.
Toàn bộ các dân tộc nguyên thủy như người Ai Cập và người
Maja, đều gặp phải các tai họa thiên nhiên như nhau. Nhưng số phận
của mỗi cá nhân con người cũng bị sự lạc hậu trở lại đe dọa sống một
cách tách biệt và chủ nghĩa tư hữu chắc chắn dẫn đến sự thoái hóa.
Thậm chí trong đời sống người, cái mà tôn giáo gọi là sự phạm tội
thực ra không là gì khác, ngoài: “Sự mong muốn quay trở lại thái độ vô
trách nhiệm tăm tối của sự sống vật chất”. Kẻ phạm tội tách mình ra
khỏi ánh sáng, và vì tách mình ra khỏi nhân loại vũ trụ phổ quát, nó rơi
vào sự tối tăm. Đây là sự tối tăm bên ngoài, mà hậu quả của nó là sự
thoái hóa của linh hồn, sự sụp đổ và lạc hậu trở lại.