tinh thần rất xưa”. Đây là sự sống bị “chìm đắm lạc hậu trở lại” muộn
mằn.
Theo Wallace: “Con người cổ và trước thời kì lịch sử không phải
là loại con vật hoang dã, không phải là thực thể ở mức độ phát triển
thấp, mà họ mang một bản chất cơ bản là tỉnh táo, con người nguyên
thủy là kẻ mà bản chất tỉnh táo này đã tắt”.
Baader viết như sau; “Sự hoang dã súc vật chưa từng là trạng thái
đầu tiên của con người, trạng thái hung tợn là biểu hiện của con người
lạc hậu ngược trở lại, con người bị đắm chìm xuống”. “Không có con
người sinh ra đã hung tợn, chỉ có con người trở nên hung tợn mà thôi”.
Cuối cùng: “Trong vũ trụ đầy rẫy những thực thể lạc hậu và không có
khả năng đi tiếp trên đường”.
“Nguyên thủy không phải là trạng thái cổ của con người; cái ngày
nay người ta gọi là nguyên thủy là kết quả của sự chìm đắm, sự phát
triển ngược trở lại”.
Các dẫn chứng thế là đủ. Truyền thống đã đưa ra đầy đủ các tri
thức cổ liên quan đến sự lạc hậu và hình thành ngược lại của linh hồn.
Theo truyền thống Iran, từng có những tai họa tập thể, khi toàn bộ
“nhân loại” đứt rời và quay ngược rơi vào vật chất. Con người không
chịu nổi ánh sáng thức tỉnh về những gì đã quên, họ bị ngăn lại, chặn
lại ở một điểm, lạc hậu trở lại và quá trình tăm tối dần này ngược lại
với sự thức tỉnh khiến nhân loại cũng phát triển ngược lại.
Những cuốn sách cổ của Iran coi các nhà nước cấu tạo như một
cộng đồng của các con kiến là thứ nhân loại bị phát triển ngược lại.
“Nhà nước kiến” là linh hồn con người bị chặn lại và phát triển ngược
trong một trật tự nhà nước hợp lí và thực dụng. Đây là trường hợp khi ý
nghĩa tinh thần của công việc hoàn toàn bị đánh mất, và trở thành một
trạng thái máy móc hóa hoàn toàn. Có trật tự, nhưng là thứ trật tự giết
chết toàn bộ tinh thần trong con người.
Sách thiêng cổ cho rằng sự phát triển ngược của cá nhân là sự vật
chất hóa cá nhân. Con rắn là cá nhân đã bị hung tợn hóa và phát triển