Con người đi từ trên xuống là con người bên trong nó toát lên tri
thức thống nhất. Con người đi từ trên xuống là một bến đỗ của con
đường của CON NGƯỜI VĨNH CỬU, từ bến đỗ này chiếu rọi những
sức mạnh trên cao xuống các tầng dưới thấp, và nâng thế giới thấp lên
cao.
Đấy là các khách thể thần thánh thời cổ, là bí ẩn của vua, nhà thơ,
giáo chủ, nhà tiên tri, thầy tế, nhà khổ hạnh. Đấy là con người, trên
ngưỡng cửa của thời kì lịch sử vẫn có thể chiêm ngưỡng, để sự hoàn
hảo của họ không phải là không tiếp cận được đối với con người thời
lịch sử: đấy là Orpheus, Pythagoras, Empedokles, Zarathustra, Toth,
Buddha, Lão tử, Khổng tử, và sau cùng, trong một hình hài nhợt nhat
hơn: Platon.
6.
Truyền thống nêu sự khác biệt giữa con người primer (nguyên sơ)
và con người nguyên thủy (primitiv).
Con người primer là con người cổ có thể nhận ra từ hình dạng của
các khách thể thần thánh: đây là thực thể tinh thần, là vua, là linh mục,
nhà thơ, nhà tiên tri. Là con người Thượng Đế.
Đối ngược với từ này là từ primitiv mà phần lớn các truyền thống
dùng để đặt tên cho nhóm người lạc hậu, thậm chí trong một số truyền
thống còn dùng từ này đánh dấu một số loại con vật. Trong thời gian
lịch sử, nhất là thời hiện đại một lần nữa người ta lại nhầm lẫn: lộn
ngược ý nghĩa gốc của sự vật, người ta tưởng rằng con người tinh thần
cổ là người rừng nguyên thủy, và gốc gác của người nguyên thủy là con
vật.
Sự thật, như Evola viết: “Người nguyên thủy không phải là tổ tiên
của con người ngày nay, mà là một thứ thoái hóa của một trạng thái