2.
Giáo huấn đầu tiên về con người cổ như sau: con người cổ là lời
tuyên ngôn (sự biểu hiện) về linh hồn và phép thuật của linh hồn. Đây
là giáo huấn của kinh Veda. Còn tất cả những gì liên quan đến buddhi,
đến ahamkara, đến manas, đến những tấm chăn phủ, chỉ là smriti, hay
đúng hơn chỉ nhắc nhở đến smriti.
Giữa những nhân vật giải thích kinh Veda, đáng tin cậy nhất là
Sankara, kẻ tiếp nhận truyền thống, bởi từ Sankara không có gì mâu
thuẫn với lời tuyên ngôn (Đấng Biểu lộ). Mọi truyền thống đều dựa vào
lời tuyên ngôn này, bắt đầu từ thời cổ đến tận thời Platon. Bản chất thật
sự của con người cổ là linh hồn; cái bao phủ linh hồn, bao phủ bản chất
thật sự lại là lớp vỏ, lớp chăn, là phép thuật. Linh hồn là thứ tồn tại;
những thứ bao phủ nó là phép thuật sẽ biến mất.
Lời tuyên ngôn trên ở tất cả các dân tộc cổ đều hòa tan vào những
giải thích, hoặc bổ sung khác nhau. Những giải thích bổ sung này cho
dù là truyền thuyết hay không, rốt cuộc vẫn giống hệt smriti Do Thái.
Siêu hình học được xây dựng từ dấu vết của kinh Veda, cần phải được
quay lại dưới một hình hài nào đấy trong mọi truyền thống. Những lời
giáo huấn về buddhi, ahamkára, manas, indrija, về các lớp vỏ linh hồn
đều có thể bắt gặp trong Thiền Bön của Tây Tạng, hoặc bắt gặp ở
Trung Quốc, Iran và Hi Lạp cổ.
Các truyền thống đáng nhớ của các dân tộc khác nhau, ngay từ
đầu, cho dù thể hiện bằng hình ảnh thế gian sống động khác hẳn nhau
đến mấy, cũng không bao giờ mâu thuẫn với nhau. Cái này không chỉ
tồn tại cạnh cái kia mà một cách đặc thù cái này nhấn mạnh cái kia, làm
điểm tựa, củng cố và soi sáng cái kia.
Tại sao vậy? Bởi vì khắp nơi đều cùng nói về một sự sống, cùng
nói về một sự chấn thương, một sự thay đổi. Truyền thống của Peru và
Do Thái cho dù cách xa nhau cả về không-thời gian, nhưng không tàn
phá lẫn nhau. Cả hai đều nói về cùng một điều như nhau.