thống trị, chỉ phục tùng. Bên trong chúng không có sức mạnh của lời,
bởi vậy chúng không biết đến sự khởi đầu.
Nhưng sức mạnh quyền lực là của chúng. Quyền lực thiếu lời của
sự cai trị sẽ câm lặng và bất lực. Bởi vậy, cho dù các Quyền lực mạnh
hơn con người rất nhiều, nhưng vẫn phải phục tùng lời của con người
và con người ngự trị trên đầu chúng.
Giữa các Quyền lực có cái XẤU. Tạo hóa là cái hoàn hảo toàn bộ,
bởi vậy cái xấu cũng cần có ở đấy. Nó là sự tiêu cực; nhưng cần phải có
sự tiêu cực. Đây là điểm đen trong ánh sáng; nhưng trong sự tỏa sáng
cũng cần sự u ám, trong toàn diện cũng cần sự phủ nhận. Đây là
nguyên tử bị khóa lại duy nhất. Nhưng tạo hóa là sự toàn diện nên ở đó
cũng cần đến nó.
Đây là điểm đen câm, là sự phủ nhận, nguyên tử khóa kín này là vị
trí duy nhất trong Tạo Hóa, trong sự Tạo Dựng và ở ngoài Thiên Nhiên.
Toàn bộ thế giới nằm yên bình trong Tạo Hóa; cái XẤU là sự tiêu cực
duy nhất đứng bên ngoài. Đấy là thứ mà sau này người ta gọi là: cái
Độc Ác.
Độc Ác không hình hài, như mọi sức mạnh, như Quyền Lực.
Nhưng tinh thần đã chấp nhận Độc Ác vào hình hài của nó: đã đồng
hóa điểm đen này với bản thân tinh thần, cùng với sự phủ nhận, sự
khóa kín, sự tiêu cực. Và tinh thần khi chấp nhận một thứ đứng ngoài
tạo hóa, chỉ như một điều kiện, phi hình hài - nhưng vì được chấp nhận
nó trở thành cái có hình hài, thành sức mạnh tạo dựng và có sức hoạt
động. Thế là cái Độc Ác, sự tối tăm, sự phủ nhận, sự khóa kín trở thành
Quyền Lực. Tinh thần đã cho cái Độc Ác sức mạnh độc lập, cho khuôn
mặt và sự khởi đầu.
Trong phần giới thiệu của kinh Vedanta, Sankara đã nhấn mạnh tới
một khả năng của linh hồn (atman) còn gọi là khả năng đồng hóa, hay
còn gọi là khả năng truyền tải hoặc khả năng nhầm lẫn (adhjasa).
Đây là sự truyền tải: “sự nhầm lẫn cần thiết… là thứ khi cá nhân
chuyển giao nó cho một vật… một bản thân có thật thành một phi hiện