gì tạo dựng ra thiên nhiên vật chất. Vật chất là một vị trí bị khóa kín,
nơi từ sự tạo dựng tinh thần thất bại cổ xưa đầu tiên rơi rụng xuống
những Quyền lực bị xua đuổi. Nó xuất hiện trong khoảnh khắc, khi một
bộ phận của thế giới tách ra khỏi sự tạo dựng vĩ đại.
Tri thức còn nằm lại trong thế giới tinh thần, nhưng không chống
đỡ nổi sự thử thách của các Quyền lực, và thế là nó bị khóa vào thế giới
vật chất. Đây là một tai họa, mà các truyền thống cổ gọi là sự phạm tội.
Con người hoàn toàn chìm ngập vào vật chất. Tri thức Thượng Đế
bị đánh mất; con người quên mất ngôn từ của sự cai trị; con người bị
câm bặt, đến kí ức mơ hồ về ngôi thứ của nó cũng biến mất.
Sự tỉnh táo của con người ngủ yên, con người chìm đắm vào trạng
thái đờ đẫn nghiêm trọng của vật chất nặng nề. Nó trở nên giống hệt
các Quyền lực thất bại: trọng tâm tầm nhìn của nó giờ đây không phải
là ánh sáng vĩnh cửu của Đấng Tạo hóa nữa, mà là tâm điểm riêng của
nó, điểm bị khóa kín tách rời khỏi thế gian: đấy là cái TÔI. Và con
người là chúa tể của thiên nhiên, cũng lôi thiên nhiên xuống theo nó.
Thiên nhiên trong hình thái cổ đầu tiên là tinh thần; còn thiên nhiên bị
lôi theo, chìm xuống theo con người mang tính vật chất hóa: chỉ là bản
sao của thiên nhiên đích thực.
Lịch sử sơ lược của truyền thống đáng ghi nhớ không chỉ quan
trọng bởi tất cả các dân tộc cổ của trái đất đều hiểu và nhận thức như
vậy, mà vì về cơ bản nó mở ra hình ảnh về nguồn gốc kép của con
người trong một hình dạng đầy kịch tính. Con người có nguồn gốc
Thượng Đế? Đúng. Có nguồn gốc vật chất? Đúng. Con người là Adam
Kadmon, là Trí tuệ của Tạo hóa; nhưng cùng lúc con người cũng là
thực thể của thiên nhiên vật chất.
Lời tuyên ngôn của Veda như sau: “Linh hồn nghĩ: ta muốn tạo
dựng các thế giới. Thế là nó tạo dựng ra các thế giới. Những thế giới
có sự sống riêng tách rời linh hồn chưa từng là hiện thực. Các thế giới
là ảo ảnh (maja) của linh hồn. Và con người ban đầu là tri thức của