hữu… một bản thân chủ thể trở thành một khách thể”.
Khả năng chuyển giao này như thế nào? - Sankara hỏi. Câu trả lời:
“Kí ức chuyển giao cho hiện tại một sự kiện đã xảy ra một khi nào đấy
của một cái gì đấy trước kia”. - “Một cái (một kẻ) nào đấy không hiểu
sự khác biệt giữa sự việc và thời gian, và như vậy đã truyền tải một sự
việc từng xảy ra trước kia”.
Đấy là cái gì? Adhjasa. Avidja. Sự mê muội. Sự đờ đẫn. Sự sống
suy thoái. Sự truyền tải để một người nào đó chuyển giao bản thân
mình, chuyển giao một bản chất cá nhân có thật vào một vật-phi hiện
hữu, cái đó không là gì khác ngoài sự vắng mặt của tỉnh táo.
Tinh thần đã từng trải qua, từng sống vượt qua những ảo thuật của
linh hồn, của sự tạo dựng. Khi sự tạo dựng kết thúc bằng việc tạo ra
con người hoàn tất, sự tạo dựng mang theo nó những sự kiện xảy ra
trước đó vào sự mê muội của nó. Sự tạo dựng chính là việc linh hồn
đồng nhất nó với thế gian.
Tinh thần nhớ lại điều này, và nó nhầm lẫn bản thân nó với cái Ác.
Trong khoảnh khắc đó, sức mạnh của các Quyền lực sôi lên, và gán
chúng vào những sức mạnh vô hình. Những Quyền lực đó là gì? Tên Hi
Lạp của chúng: Phhora, Thanatos, Eris, Penial, Hühris, Hamartia - Sự
Trôi Qua, Cái Chết, Xung Đột, Nhu Cầu, Sự Ngạo Mạn, Sự Nổi Loạn.
Sự truyền tải này phá vỡ sự cân bằng thế giới, một bộ phận của sự
tạo dựng đứt đoạn, tách ra và tự khóa vào chính nó. Sự thống nhất
chấm dứt. Thế giới chia làm đôi.
Đấy là một tai họa mà các truyền thống cổ nhận ra dưới tên gọi: sự
nổi loạn của các linh hồn.
4.
Vị trí rơi xuống của các tinh thần bị thất bại: vật chất. Vật chất
không phải là một sự tạo dựng. Chưa bao giờ có bất kì ai và bất cứ cái