cho nó. Đây là con người trái đất đầu tiên, và chỉ là bản sao, là một
mảnh của con người bầu trời. Sau Adam nhiều con người khác lần lượt
tỉnh giấc và số đông đa dạng của nhân loại dần tỉnh giấc.
Còn một phương diện nữa của smriti cần nhìn cho rõ: đấy là thời
gian. Ngay trong thời cổ và từ đó đến nay người ta đều hiểu các sự kiện
siêu hình học vũ trụ không diễn ra trong giây phút và khoảnh khắc, mà
trong hàng trăm năm. Nội dung của sự đổ vỡ diễn ra trong hàng triệu
năm; sự nhấn chìm của nhân loại vào vật chất cũng diễn ra trong hàng
trăm năm, và sự thức tỉnh cũng sẽ mất nhiều trăm năm nữa.
Veda không bàn về những gì liên quan đến thời gian. Lời tuyên
ngôn, như Sankara nói, bàn về các nguyên nhân của sự sống. Ngoài ra
không còn gì khác. Sự tạo dựng thế nào, sự nổi loạn của các linh hồn,
sự phạm tội, quá trình vật chất hóa dài hay ngắn, kết quả sau cùng, thế
nào cũng được. Tại sao vậy? Tại sao lại xảy ra như thế? Thậm chí: tại
sao sẽ đúng như vậy?
Câu trả lời đơn giản: kể từ khi phạm tội, con người đã lầm lẫn nó
với những điểm đen phi hiện thực, nằm ngoài thế giới (có tên gọi) là
những cái TÔI.
Đây là một sự truyền tải nhầm lẫn (adhjasay, con người lao vào sự
nhầm lẫn này càng sâu bao nhiêu, nó càng mạnh và phức tạp bấy nhiêu.
Cái TÔI phản chiếu trong cá nhân một lần nữa lại quy chiếu vào thế
giới của con người, và như vậy bản thân các Quyền lực hữu hình hóa
được bảo vệ và hiệu lực hóa.
Sự truyền tải nhầm lẫn này có thể diễn ra cả trong thời gian và cả
ngoài thời gian; có thể trong hàng thiên niên kỉ, dài không thể tưởng
tượng nổi, nhưng có thể chỉ ngay trong một giây duy nhất.
Cái gì là sự truyền tải nhầm lẫn, cái gì là sự nhầm lẫn, sự nhầm lẫn
là cái gì vậy? - Là trạng thái thiếu vắng sự tỉnh táo. Ảo ảnh. Không có
nhiều cái TÔI, không có hàng triệu năm. Bởi vì con người vượt qua
mọi sự đồng hóa, bên trong bản chất thật của nó là LINH HỒN và là