Quyền lực thế giới. Và như vậy biến ngôn ngữ người thành sự tượng
trưng.
Lấy một ví dụ: con người thời hiện đại bàn những gì về từ tái sinh.
Đây là một hiểu lầm lớn nhất của con người hiện đại về thời cổ. Hình
ảnh tái sinh của linh hồn không có nghĩa là linh hồn cá thể - mà Veda
gọi là dzsivatma - được sinh ra, chết đi, rồi sống lại, từ đời sống trái đất
bay vào đời sống của thế giới bên kia, rồi từ thế giới bên kia quay lại
với đời sống trái đất, quay tròn, luân hồi và vật vờ. Chỉ lối tư duy chứa
rất nhiều thuật ngữ máy móc và vì thế mù lòa mới có thể phát biểu như
vậy. Tái sinh không phải là một hình ảnh cổ liên quan đến cái cá thể
của con người mà liên quan đến con người vĩnh cửu.
Ý nghĩa của nó không phải là dzsivatma - cái TÔI bé nhỏ của con
người hôm nay chết đi, ngày mai sẽ được sinh ra lần nữa ở một miền
đất nào đấy trên trái đất và trong hình hài khác, mà ý nghĩa của nó là
con người cổ rơi từ tạo hóa tinh thần xuống thế gian vật chất, từ vật
chất này thức tỉnh như một nhân loại, từ sự đông đảo chia thành các cá
thể, và từ sự đông đảo này từng cái TÔI là một bến đỗ của con người
cổ, là từng sự tái sinh-luân hồi của con người cổ. Không có sự mất đi
và tái sinh một cách tự động.
Sự tái sinh của từng cá thể chưa bao giờ và chưa có gì nhắc đến, từ
thời cổ, ở Đông phương, kinh Veda, đạo Phật, siêu hình học Ai Cập,
Pythagoras, Platon cũng chưa bao giờ nhắc đến. Luân hồi, tái sinh là
hình ảnh cổ sâu đậm vĩ đại nhất của số phận con người vĩnh cửu, qua
hình ảnh luân hồi số phận cái TÔI cá thể được nhìn thấy, lồng bóng số
phận con người vĩnh cửu, và được hiểu như một sinh linh tái sinh trong
mối quan hệ của nhân loại thiên việt.
Linh hồn tái sinh cùng dấu ấn của Thượng Đế như một hình hài
tiêu biểu, linh hồn tái sinh với tính cách của nó như một trường hợp cá
biệt, như một khuôn mặt, như một sinh linh cá nhân hóa.
Con người truyền thống được thể hiện trong một hình ảnh lớn có ý
nghĩa như vậy, trong sự tái sinh, và chỉ có thể hiểu điều này nếu con