4. Nhận thức siêu nhiên có ngôn ngữ mang hình ảnh siêu nhiên
phù hợp; những ngôn ngữ cổ thông thường nhất: Trung Quốc,
Sancrit, Tây Tạng, Mĩ cổ, Ai Cập, Iran, Hi Lạp, Latin; trong ngôn
ngữ hiện đại mức độ này được gìn giữ bởi ngôn ngữ của thi ca và
huyền học.
5. Nhận thức ý tưởng có ngôn ngữ ý tưởng phù hợp: đây là các
nhà siêu hình học, các nhà lập pháp, các nhà tư tưởng: ở đây có
ngôn ngữ của Lão tử, Phật, Khổng tử, Heracleitos, Pythagoras,
Platon, Sankara.
Những cấp độ nhận thức, hay các cấp độ khả năng của ngôn ngữ
phù hợp với các cấp độ của sự tỉnh táo, và tất cả những điều này đều
phù hợp với các lớp vỏ bọc của linh hồn người: mọi ngôn ngữ đều mở
ra và cắt đứt một tầng vỏ, và trong mỗi tầng vỏ phủ linh hồn đều chứa
đựng một lời tuyên ngôn bản thể. Bản thân những cái tên thần linh hút
toàn bộ sức mạnh của ngôn ngữ: tên của con người không là gì khác
ngoài những tên thần linh đã nhợt nhạt và mờ tối.
Ngôn ngữ khái niệm và ngôn ngữ thông thường phù hợp với lớp
vỏ thứ sáu, lớp vỏ vật chất của thiên nhiên; thứ ngôn ngữ vỏ ngoài, hời
hợt, phi hình ảnh, nhận thức chỉ là cảm xúc thị giác. Trong thứ ngôn
ngữ này thi ca gìn giữ sự nhạy cảm cao độ nhất. “Thi phẩm là lời nói
lấp lánh sáng”, Zarathustra từng tuyên bố.
Nguyên tố của thi ca là NGỌN LỬA SỨC SỐNG, là logo-biểu
trưng. “Có thể chữa chạy bằng sự thật, có thể chữa chạy bằng pháp
luật, nhưng trong mọi sự chữa chạy điều tốt nhất là lời thiêng, lời
thiêng rạng tỏa từ trái tim một con người thật sự”.