tắt đi trong khoảnh khắc, và hình ảnh cổ của sự sống vũ trụ như một
THẾ GIAN bỗng vụt sáng ngời.
Cùng lúc đó Thế gian như một đối tượng của tình yêu thương vĩnh
cửu tỏa sáng trong tìm Thượng Đế và cháy lên thành ngọn lửa. Đấy là
sự tạo dựng. Đấy là sự tạo dựng từ tinh thần của tình yêu thương. Bởi
như Zarathustra nói: “Chỉ có tình yêu thương lên tiếng”. Chỉ có tình
yêu thương tạo dựng. Chỉ tình yêu thương nhìn thấu. Chỉ tình yêu
thương tỉnh táo.
Trong mọi gốc rễ của từ ngữ mức độ cao nhất của sự tỉnh táo là
tình yêu thương. Khi Lời vang lên bất kì ở đâu, bất kì lúc nào, bất kì từ
miệng ai: kẻ nói chân thực chính là tinh thần của tình yêu thương. Sự
biểu lộ này chỉ phát ra từ cái TÔI đã tắt. Bí ẩn của tình yêu thương là:
“Người yêu chuyển đổi thành bản chất của kẻ nó yêu” (Ibn Arabi). Bí
mật của sự tạo dựng là Tạo hóa trong sự bí ẩn của tình yêu thương biến
đổi thành bản chất Thế gian. Cái giữ gìn sự bí ẩn này: Lời.
Lời tuyên ngôn (Đấng Biểu Lộ) bộc lộ Lời cổ của Thượng Đế. Về
điều này đối với con người hiện đại, lại một lần nữa cần phải giải thích
rõ ràng. Lời tuyên ngôn không phải là một tuyên bố thần thánh kì diệu
hoặc tương tự mà người ta thường nhầm hiểu là một sự kiện duy nhất
và kì lạ xảy ra giữa những điều kiện huyền bí bên ngoài. Lời tuyên
ngôn con người chỉ có thể trải qua trong trạng thái tự thức tỉnh từng
mức độ, như trải qua một ngộ giác thần thánh (teoria) và như một tiếng
nói bên trong chợt sáng lóe lên.
Bởi vì lời tuyên ngôn không bí mật và không giấu giếm, mà là âm
thanh vũ trụ đến với vũ trụ trong sự phản chiếu mở toang như ánh sáng
mặt trời. Tại sao con người không đến được với lời tuyên ngôn (Đấng
Biểu Lộ) của vũ trụ Thượng Đế? Bởi con người đã lao xuống dưới,
xuống sự u tối đầy lầm lẫn. Những lời tuyên ngôn được giữ gìn trong
các cuốn sách thiêng là trạng thái ở mức độ cao nhất của con người, khi
con người quay lại trạng thái cổ và một lần nữa biến thành ý nghĩa
Thượng Đế.