Trong từ ngữ cổ, từ đầu tiên là LỜI tạo hóa - logo cổ, không là gì
khác ngoài sự biểu lộ hình ảnh cổ của thế giới lóe lên trong tinh thần
của TẠO HÓA. Trong lời tuyên ngôn, sự biểu lộ này cần phân biệt hai
điều.
Thứ nhất: Cái người Hi Lạp gọi là pneuma, người Do Thái gọi là
EL Ruah, người Ấn Độ gọi là prana là cái trong Kinh Thánh viết:
NGÀI thổi linh hồn vào con người. Đấy là hơi thở: là linh hồn sống
động, biểu lộ trong lời, và truyền tải hơi thở ngôn từ vĩnh cửu của
Thượng Đế xuống thế gian. Bởi: thế gian xuất hiện do Lời. Pneuma,
prana luôn mang ý nghĩa siêu nhiên. Mọi yoga cổ đều hiểu và thực
hành điều này. Hơi thở trong vũ trụ là sự thể hiện của tinh thần Thượng
Đế tỏa ra.
Người Mexico cũng biết điều này khi họ nói “dân chúng sống
bằng lời của vua”, ở Babilon “lời của giáo chủ có quyền lực hơn gươm
hai lưỡi”. Trên cổng nhà thờ một dòng chữ đón người ra vào: Kibi
balati - nghĩa là: hãy nói đời sống của mi, hay: bằng lời mi hãy tạo
dựng đời sống của mi.
Thứ hai: trong Lời cổ của Thượng Đế - Đấng Tạo Dựng còn quan
trọng hơn điều thứ nhất, không mở ra phương cách biểu lộ mà nêu ý
nghĩa tượng trưng của Lời đã cất lên lúc đầu tiên. Và tất nhiên Lời đã
cất đầu tiên không là gì khác ngoài là nguồn cổ của tất cả các ngôn ngữ,
đóng dấu lên nguồn gốc của tất cả các ngôn ngữ và các từ.
Điều thứ hai này là TẠO HÓA cất lời từ mức độ cao nhất của sự
tỉnh táo. Tỉnh táo không phải là khả năng duy lí mà là sự nhạy cảm cao
độ của sự sống; sự nhạy cảm cao độ của sự sống là cái người ta gọi là
tình yêu thương.
Tình yêu thương chỉ được hiểu trên bình diện đời sống con người
khi cái TÔI tắt hoàn toàn và linh hồn con người mở về phía sự sống vũ
trụ. Từ phương diện giản dị nhất có thể nói như sau, trong một khoảnh
khắc tạo dựng khi TẠO HÓA cất ngôn từ cổ, cái TÔI trong TẠO HÓA