nỗ lực, hoa huệ là sự xuất hiện của ánh sáng mặt đất, con đại bàng hai
đầu là quyền lực siêu nhiên.
Hình ảnh tượng trưng của sự vật - hình ảnh tượng trưng của sự
sống mở Thượng Đế: từ ngữ là chìa khóa, để giải mã và thể hiện ý
nghĩa của các tượng trưng này.
Con người hiểu đặc thù của ngôn ngữ cổ từ một khía cạnh đặc biệt
của thế gian mà truyền thống gọi là sự phạm tội, gọi cách khác là sự bắt
đầu quá trình vật chất hóa thế gian.
Lời cổ là lời của Thượng Đế. LỜI của tạo hóa. Là logo-biểu trưng.
Bởi vì thế giới xuất hiện từ sự biểu lộ của LỜI. Sức mạnh tạo dựng của
Thượng Đế nằm trong ngôn ngữ. Sách thiêng Do Thái cũng nói đúng
như tri thức Ai Cập: Ptah, thần linh tạo hóa tạo dựng bởi cái miệng. Bởi
vì LỜI là bản thể Thượng đế.
Trên cửa nhà thờ Edfu có tấm bảng ghi chú như sau: “Tất cả
những gì có đều do lời của người mà ra”. Đặt tên chỉ có nghĩa bấy
nhiêu: tạo dựng, ở Babilon khởi thủy của mọi khởi thủy khi “cả trời
lẫn đất đều chưa có tên”.
Điều con người cổ muốn nói bằng những từ ngữ này, rất ít người
hiểu. Con người ngày nay hiểu ngôn từ một cách bề ngoài, như cách
thức họ hiểu về thế giới. Con mắt hướng về nhận thức cổ mơ hồ khiến
con người không thể nhận thức đúng về hiện thực.
Con người chỉ nhìn thấy tấm chăn phủ bên ngoài của ngôn ngữ,
còn cái bên trong nó không hiểu, và đấy là sự mê muội đáng nguyền
rủa của nó. “Thật tiếc cho kẻ - kinh Kahbala nói - chỉ nhìn thấy những
câu chuyện đơn giản trong những từ ngữ thiêng liêng, những lời một kẻ
nào đó nói bằng ngôn ngữ thường ngày… ngôn từ của Viết cất giấu bí
ẩn thiêng liêng và sâu sắc… viết cũng có cơ thể của nó… đó là pháp
luật, là mệnh lệnh, là lịch sử, nhưng đấy cũng mới chỉ là cơ thể. Tất cả
các từ còn có một ý nghĩa cao hơn”.
Và con người hiện đại, thay vì đi tìm ý nghĩa cao hơn trong viết,
họ lại sở hữu ý nghĩa thấp hơn của ngôn từ.