“bảy risi”, là những người truyền tải nguồn sống Thượng Đế-thiên
nhiên cổ xuống sự sống thế gian vật chất mặt đất. Nhiều truyền thống
khác gọi những người này là Thần Hộ Mệnh, Thần Canh Gác hoặc Kẻ
Thức: egregoroi phülakesz, pneumaton. Ở Mexico gọi là tlapian -
giống như phülax, Thần Hộ Mệnh.
Ảnh hưởng của những con người này vô bờ bến. Tại sao? Bởi vì
đây là con người tồn tại trực tiếp từ tinh thần tỉnh táo của Thượng Đế,
và như sách thánh Iran từng viết: “Thượng Đế trao quyền lực vô biên
cho tình thương yêu”. Trật tự Melkizedek mang quyền lực vô biên vì
đó là vua của tình thương yêu và hòa bình. Đấy là sự hiện hữu của sinh
linh được Thượng Đế tạo ra trong ngày thứ sáu, là Adam Kadmon, kẻ
cai trị.
Trạng thái cổ đối với con người hiện đại chỉ có thể là trải nghiệm
bất ngờ ngắn ngủi, lóe rạng chốc lát khi nhận thức và tình yêu thương
của nó hòa tan làm một. Trong trạng thái cổ này: giáo huấn của
Pythagoras là một sự nhập định. Từ một vài câu nói của Empedokles
hiện thực được sắp xếp đâu vào đấy. Thiên thần triết học của Platon chỉ
là một hình hài nhợt nhạt hơn, nhưng Platon lại là một kẻ đã nhập định
hoàn hảo.
Muộn hơn, trong thời Alexandria người ta biểu trưng sự thống
nhất của nhận thức và tình yêu thương bằng logo, bằng trái tim lửa
cháy. Thời gần đây nhất, kẻ nhập định vào trạng thái cổ là Ramakrisna.
Đây là trạng thái khi sự ấm áp của tình yêu thương làm lóe sáng nhận
thức, và khi ánh sáng của tư tưởng soi rọi tình yêu thương. Sự hợp nhất
của trái tim bốc lửa nhận thức và tình yêu thương không thiên vị rạng
rỡ trong ánh sáng tri thức của tinh thần: đây là sự hợp nhất của tri thức
và xúc cảm, khối óc và trái tim, tư tưởng và tình cảm. Con người cổ
không nhầm lẫn bằng trái tim, nhưng bằng tri thức cũng không. Con
người cổ duy trì thế gian làm một bằng tình yêu thương và tri thức.
Điều này có nghĩa là, con người đầu tiên chính là trí tuệ Thượng Đế.