3.
Bến đỗ thứ ba: Sự thức tỉnh.
Sự thức tỉnh là mức độ duy trì sự xuất hiện của con người lịch sử.
Khi con người rơi xuống giới hạn của phi-sự sống trước khi bị hủy diệt
hoàn toàn nó đứng lại, và con người đứng trân trân này bỗng ngoan
ngoãn nghe theo lời kêu gọi từ sự quên lãng của đất, từ vương quốc tăm
tối của thần chết và thức tỉnh. Kẻ thức tỉnh đầu tiên là Adam, sau đó
đến Eva, và từ đó đến nay lần lượt tất cả chúng ta thức tỉnh. Ta đã từng
đóng vai người chủ tạo hóa, giờ đây ta được mệnh danh là đời sống
trần tục.
Hậu quả của việc rơi xuống là con người đã đánh mất nhận thức
cổ và lòng yêu thương, và giờ đây, sinh ra từ đất con người cần lấy lại
cả hai thứ này trong mức độ có thể. Trong hình hài trần tục, con người
mang dấu ấn đã xác định của các Quyền lực (tüposz), mang tính cách
cá thể hóa (cái TÔI). Con người bị xác định trong không-thời gian và
sống một đời sống có hạn định.
Loại, tính cách, không gian và thời gian không chỉ là sự hạn chế:
đó còn là những khả năng và những điều kiện dành cho con người để
nó quay trở về. Trong loài ẩn giấu những sức mạnh mà con người có
thể sử dụng, cái TÔI là thứ công cụ để linh hồn diễn đạt các sức mạnh,
không gian là vị trí để nó sống và dành cho các hoạt động của nó, còn
thời gian là thứ ân huệ lớn nhất: nếu ngay lập tức và quyết định một
lần, và không bao giờ rút lại quyết định, nó sẽ làm chủ được sự sa ngã
vào vật chất; thời gian là sự kéo dài khả năng tiến tới sự thức tỉnh - bởi
linh hồn thức tỉnh cần thời gian.
Trong sự sống trần tục con người sống giữa các điều kiện bị phá
hỏng bởi các Quyền lực. Nhưng truyền thống Hermetikus hoặc thuật
giả kim cho rằng: không phải các sinh linh mà bản chất của sự sống,
hay dùng từ khác: các ý tưởng ban đầu đã bị phá vỡ. Quá trình cá nhân
hóa, sự hư hỏng của cái TÔI cá nhân là hình ảnh của sự sống bị phá vỡ.