nó sẽ rơi vào sau cái chết của một linh hồn sống vô nghĩa. Đây là bóng
tối bên ngoài, khi đứt đoạn với cái bên trong, nghĩa là đứt đoạn với thế
giới bên kia, với trạng thái cổ.
Linh hồn cũng biến thành cái bên ngoài: thành đồ vật, sự vật và
trở thành kẻ như những người theo phái Duy lí: thành phản xạ, thành
bộ máy. Thành “bóng ma”. Là một dạng của nhận thức, không bước
qua khỏi những giác quan động vật, một sự sống người bị cách mạng
hóa: tuột dốc…
Loại người này là sự tha hóa trầm trọng nhất của tri thức. “Sống
hoàn toàn trong những hình ảnh tối tăm riêng của nó”. Không bao giờ
còn mang tính Thượng Đế nữa, mà chỉ là cái TÔI hung tợn.
Ở Iran, Ahriman là vương quốc của sự tối tăm tạo dựng thế giới
Mâu thuẫn tăm tối, đối nghịch với thế giới ánh sáng. Cư dân ở thế giới
này là Drug - drug có nghĩa là “người khác” một kẻ “không phải kẻ
đó”.
Sự tối tăm không là gì khác ngoài là: “sự vô công rồi nghề bạo
lực” - luôn nỗ lực để những hoạt động của con người chết cứng lại giữa
những hạn chế không được giải tỏa.
Sự tăm tối bên ngoài là vị trí cuối cùng trên con đường người, khi:
“Nhận thức tăm tối cho rằng thế giới bên ngoài là hiện thực duy nhất”.
Và con người tồn tại trong sự tăm tối bên ngoài. Vị trí của con người
lịch sử đang đến bước tận cùng vì đã khiến sự tăm tối bên ngoài này trở
thành phổ biến.
“Con người bên ngoài đang bị tiêu diệt, khi con người bên trong
đổi mới và phục sinh”.
Kẻ nào đặt bản chất của mình vào thế giới bên ngoài, là đặt mình
vào sự tăm tối của cái chết và sự lãng quên. Cái bên ngoài tăm tối có
nghĩa như vậy.
6.