MINH TRIẾT THIÊNG LIÊNG - TẬP 1 - Trang 187

Nhận thức đầu tiên - nhận thức cổ truyền thống muốn nói đến

trạng thái cổ, sự yên bình êm ả, đến thiên đường, đến sự thống nhất
giữa tình thương và sự hiểu biết, đến Adam Kadmon, chúa tể chói lòa
của thế giới. Khi con người quay ra ngoài sự tăm tối hóa làm thay đổi
bản chất của nó, sự mơ hồ bên trong xuất hiện trong quá trình quay ra
ngoài: linh hồn đánh mất ánh sáng của chính nó, trở nên tăm tối, và sự
sờ soạng trong bóng tối này được đặt tên là nhận thức “bên ngoài”.

Quay ra ngoài là trạng thái làm mất ánh sáng bên trong; mất ánh

sáng bên trong nghĩa là tách xa khỏi Người Trời.“Nhận thức của con
người thiếu ánh sáng Thượng Đế không thấy gì khác ngoài những sự
vật của thế giới bên ngoài, và nó càng tách biệt với sự cao cả bao
nhiêu nhận thức và thấu giác của nó quay về bản thân càng bị khóa lại
bấy nhiêu”.

Bởi vậy “cái bên ngoài” không phải là linh hồn, là hiện thực, mà

cái bên ngoài chính là: bóng tối.

Ở Tây Tạng người ta gọi biên giới giữa ánh sáng bên ngoài và bên

trong là csosznjid-maba. Ánh sáng bên ngoài không là gì khác ngoài
hình ảnh tượng trưng bên trong. Nếu mối quan hệ của con người đứt
đoạn với thế giới bên trong, thế giới bên ngoài của nó rơi vào tăm tối.

Mối quan hệ này mất đi nếu con người cắt đứt với ánh sáng

Thượng Đế và dẫn dắt con đường của mình đi ra bên ngoài. Dấu hiệu
của điều này là kỉ niệm cội nguồn của Thượng Đế đã tắt trong nó. Cái
TÔI thống trị nó. Đây là sự lặp lại của tội tổ tông. Đây là sự kiêu ngạo.
“Kẻ nào kiêu ngạo kẻ đó để Quyền lực cắt đứt con người khỏi gốc
nguồn của nó”.
Và khi con người cắt đứt chính nó, nó yếu ớt rơi rụng.

Cái tên Aton ở Ai Cập có nghĩa là: Mặt trời Bên Trong. Cái tên

Set có nghĩa là: bóng tối bên ngoài. Ý nghĩa của truyền thuyết Oziris:
kẻ nào quay ra phía ngoài kẻ đó bị bóng tối giết chết.

Những người theo trường phái Hermetikus đều biết về những đêm

nhỏ và đêm lớn. Đêm nhỏ là nơi từ đó con người sinh ra, nhỏ bởi nó
mang khả năng bước ra: được sinh ra. Còn đêm lớn là nơi đời sống của