đến khái niệm Sophia của Böhme, không gì có thể diễn tả cho con
người lịch sử hiểu nổi.
Böhme không đặt ra cái tên Sophia. Trong thời trung cổ đây là
một truyền thống bí mật của các nhà giả kim mà phái ngộ đạo thời
Alexandria, đặc biệt là Philon mang trở lại với thời cổ Ai Cập. Văn bản
mang tính chất mật khải (Hermetikus) nói về Tinh khôi thế giới
(Korekosmos) rất có thể đã dựa trên nền tảng truyền thống hàng nghìn
năm.
Truyền thuyết Sophia cho rằng khi con người bắt đầu bị vật chất
hóa, Adam thực thể, bản chất đầu tiên, cổ nhất “hình ảnh cổ e lệ của
thực thể trinh khiết, trong sạch” không rơi xuống vật chất mà ở lại
trong thế giới tinh thần.
Thực thể trinh khiết này là Sophia-sự Thông Thái. “Sự Thông
Thái là bản sao của Tình Yêu Thương” - “Tình Yêu Thương nhìn thấy
và nhận ra mình trong sự Thông Thái”.
Sophia trong hình hài cô gái trinh khiết ở lại với Thượng Đế và
Eva “người đàn bà” Adam rơi xuống vật chất, người đàn bà bằng
xương-thịt Eva thay thế vị trí này.
Sophia là lí tưởng, là Mẹ Trinh nữ cổ của thế giới, là Matrix, là sự
Thông Thái mà Tình Yêu Thương nhận ra nó ở đấy, Sophia là Eva của
Trời, là nàng con gái Trinh khiết. Còn Eva là thực thể trần tục, là bản
sao, là phụ bản đã đánh mất bản chất vũ trụ phổ quát được sắp đặt bên
cạnh con người đã bị vật chất hóa.
3.
Giờ đây để hiểu những phần tiếp theo không mấy khó khăn.
Cần phân biệt giữa cái đẹp và sự quyến rũ.
Con người thông thường cho rằng đàn bà và cái đẹp như nhau,
điều này được coi như sự tất nhiên tự thân. Đến mức người ta chỉ phân