biệt cái đẹp từ bản chất đàn bà trong một số trường hợp ngoại lệ. Con
người cho rằng hình ảnh tượng trưng tái tạo vĩnh cửu của bản chất vĩnh
cửu của cái đẹp là đàn bà trên thế gian: trong hình dáng của họ, trong
giọng nói, cử chỉ. Con người không nhận ra, khi họ nói người đàn bà
đẹp, thực ra họ đồng nhất Eva và Sophia, họ đồng nhất người đàn bà
với hình ảnh cổ đầu tiên, Sophia.
Sự đồng nhất này không thể loại bỏ trong thiên nhiên vật chất, bởi
con người không bao giờ có thể nhìn người đàn bà một cách khác, bởi
vì họ không bao giờ thoát khỏi người đàn bà đầu tiên - Sophia-Trinh
Nữ cổ, nhưng cũng không bao giờ thoát khỏi thực thể đàn bà tồn tại
trong thế gian giác quan.
Giữa những kỉ niệm cổ lưu giữ trong con người, sau hình ảnh cổ
về Thượng Đế ngay lập tức tiếp đến hình ảnh người đàn bà cổ: một
thực thể cổ mà con người đã đánh mất và mong muốn tìm thấy lại, một
thực thể chân chính từ bản chất của họ, mà Eva chỉ là bản sao trần thế
thô thiển.
Con người không bao giờ tin tưởng một cách hoàn toàn và đầy đủ
vào Eva, không hòa thành một với Eva. Trong bản chất sâu thẳm nhất,
con người luôn tiếp đón người đàn bà trần thế bằng sự duy trì. Và sinh
linh sâu thẳm nhất này luôn biết Eva không có nghĩa là cái đẹp, mà cái
đẹp là Cô gái Trời-Sophia.
Trong chuẩn mực con người thấy người đàn bà trần thế đẹp, khi
họ nói hoặc cho rằng như vậy, đấy là lúc con người đã đồng nhất một
cách sai lầm người đàn bà trần thế với người đàn bà Trời, và lẫn lộn cả
hai (adhjása). Nhưng sự nhầm lẫn này không chỉ hợp luật, không thể
tránh khỏi, không thể chống đỡ nổi mà còn duy trì tiếp tục cả sự mê
muội của họ.
Eva không đẹp. Eva quyến rũ. Eva bỏ sắc đẹp trong thế giới tinh
thần để đổi lấy sự quyến rũ. Người đàn bà trần thế không đẹp mà quyến
rũ. Và con người, khi nói đàn bà đẹp, là lúc họ nhầm lẫn Người Con