thân xác và vật chất, mà là trạng thái tinh thần hứng khởi, hưng phấn.
Là một hướng dẫn dắt thế gian đến sự sùng bái Dionüs, mà sau này,
muộn hơn một chút biến thành trạng thái cảm hứng từ rượu.
Bởi vì, con người trong thế giới vật chất, muốn hòa làm một với
sự sống, cần phải bước ra khỏi cái TÔI vật chất.
Trong thời đại của Zarathustra, buổi đầu của một thay đổi lớn, ý
nghĩa phổ quát của sùng bái haoma bắt đầu biến mất, và cảm hứng
haoma từ từ biến thành sự vụ cá nhân của cái TÔI cá nhân.
Giáo chủ bắt đầu phân phát haoma khi hoàn cảnh thế gian vũ trụ
cho phép, trong những buổi lễ. Đây là Bí Tích Thánh Thể (eucharist),
luôn và trong mọi trường hợp đều là sự vụ của nhân loại phổ quát, của
tất cả các dân tộc, của mọi con người, và là ngay cả bản thân tư tưởng
bổ báng thánh thần, để luôn có một ai đấy nhận phần haoma nhiều hơn
những người khác, chưa nói đến việc có nhu cầu uống haoma nhiều
hơn phần được giáo chủ phân phát. Người ta không phân phát haoma
cho cái TÔI cá nhân cụ thể mà cho giống người, cho cộng đồng, cho
dân tộc.
Nhưng theo thời gian, sự sùng bái haoma bắt đầu bị cá nhân hóa.
Nổi lên một số người có nhu cầu nhiều hơn về niềm hứng khởi và niềm
hạnh phúc dành riêng cho họ. Họ bắt đầu xây những con đường cá nhân
dẫn đến niềm hạnh phúc, và những cái TÔI cá nhân bắt đầu sống một
cuộc sống tùy tiện, muốn đạt đến niềm hạnh phúc thánh thiện bứt mình
ra khỏi cộng đồng, chỉ một mình, thậm chí đối nghịch với cộng đồng.
Đạo Tin Lành chính là điều này, khi con người đứng về mặt cá
nhân bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn những gì mà cộng đồng nhà thờ phân
phát xứng đáng cho họ. Hậu quả đầu tiên của sùng bái haoma cá nhân
là những cái TÔI bí mật uống thức uống của Thượng Đế. Không còn
cho cộng đồng nữa, và vì cộng đồng không nhận được nữa, nên cũng
không còn thứ thức uống cân đối hóa, một đạo luật mức độ dành cho
các thành viên cộng đồng nữa. Từ sự thiếu thốn thức uống thiêng liêng
cân đối này, cộng đồng bắt đầu lỏng lẻo.