hiểm này ra sao và tác dụng của nó thế nào. Như đại đa số trường hợp,
sự nhầm lẫn tiếp theo là người ta nghĩ theo nghĩa của những từ ngữ nói
về dấu tích đời sống của con người cổ và nghĩ một cách vật chất hóa.
Haoma trong khi đó mang rất ít ý nghĩa của một thức uống vật
chất, giống như vàng của các nhà giả kim không phải là vàng vật chất,
đá của các nhà thông thái không phải đá vật chất, và tất nhiên lấy như
một ví dụ, lửa của đời sống không phải lửa vật lí, và nước của đời sống
không phải thứ vật chất loãng.
Thức uống Haoma trong thời cổ được hiểu như sự tham dự vào
đời sống hứng khởi và niềm hưởng lạc đời sống này. Các vị thần linh
uống chất mật ngọt, vì họ sống trong sự sống hạnh phúc hứng khởi.
Linh hồn con người rơi vào thiên đường của thế giới bên kia uống
soma, bởi linh hồn sống trong thế giới của thiên đường.
Nhưng trong thế giới vật chất cũng từng có haoma. Giáo chủ phân
phát trong những sự kiện đặc biệt thức uống này cho nhà vua, cho các
quân nhân, các thủ lĩnh, các nhà giáo, các nhà trồng trọt. Sự phân phát
này như mở ra những bí ẩn của sự sống hứng khởi, để người sống có
thể dự phần vào niềm hạnh phúc và cái vĩnh cửu của sự sống.
Uống haoma có nghĩa là: từ tính chất vật chất hóa nhiễu nhương
của đời sống người, nâng lên cao và thở hít trong sự trong sạch vĩnh
cửu của sự sống trong lành: uống haoma là đối diện với vẻ rạng ngời
của linh hồn vĩnh cửu, và thức tỉnh trong tri thức, rằng linh hồn tốt đẹp
này chính là bản thân con người.
Hậu quả của soma, thức uống haoma, vị mật ngọt chính là niềm
cảm hứng, sự quên lãng, trạng thái hưng phấn, khi con người trong
những khoảnh khắc lớn lao thành công trong việc tự trút bỏ đời sống
khỏi bản thân và tan hòa vào sự sống.
Đây là điều yoga Ấn Độ gọi là dhjana, hoặc trạng thái hứng khởi
ở cấp độ cao hơn gọi là szamadhi. Con người thời lịch sử tưởng rằng
soma là thức uống có thể say, mà tác động của nó làm ngây ngất, như
của rượu mạnh và ngọt. Đúng là ngây ngất thật, nhưng không phải về