sùng bái. Là ý nghĩa của canh tác.
Con người không thể tách riêng mình ra, không thể chỉ thu thập
của cải cho riêng mình từ đất hoặc từ thiên nhiên, không thể chỉ tìm
kiếm niềm cảm hứng riêng, hoặc thực hành sâu sắc tôn giáo và yoga
chỉ cho mình. Không có sự cứu chuộc riêng: chỉ cùng nhau, một cách
phổ quát, toàn bộ nhân loại cùng toàn bộ thiên nhiên và cùng cả thế
gian.
Tất cả, từng giọt elohut cần gặp tất cả các giọt sekina, toàn bộ sinh
linh siêu việt một lần nữa cần hợp nhất với toàn bộ sự vinh danh
Thượng Đế, chỉ lúc đó sự cứu chuộc mới kết thúc. Làm việc vì sự cứu
chuộc này là nhiệm vụ của con người. Đây là sự sùng bái, là quá trình
tinh thần hóa, là sự nâng lên, là sự cứu chuộc.
Tôi không thể tách mình hoặc kiếm cớ để không tham dự, mà chỉ
quan sát. Tôi không thể tránh khỏi nhiệm vụ cần để cứu chuộc, tôi
không chỉ chuẩn bị cho riêng tôi. Thượng Đế không chấp nhận riêng
mình ai và không chấp nhận bất cứ một viện cớ gì: cần phải hành động.
“Sức mạnh trần gian cần sống đến hạt bụi cuối cùng”. “Còn mọi
linh hồn cần phải nhận biết thân thể” - Ahura Mazda đã nói như vậy
với Zarathustra. Đây là tầm quan trọng duy nhất không bù đắp nổi của
đời sống trần thế con người, như những cuốn sách thiêng đã nói, thần
linh và thiên thần còn phải ghen tị. Nhiệm vụ của con người là làm việc
và canh tác đất để cứu chuộc, bằng tư tưởng, bằng lời nói, bằng hành
động, và con người cần phục vụ đến mức độ cả các thần linh và các
thiên thần cũng không sánh nổi.
Nhu cầu của con người và của thế gian đều phải vì sekina. Nếu
quan hệ với bản chất siêu việt của sự sống bị đứt đoạn, lúc đó sự vinh
danh nằm trong sự vật sẽ tàn héo dần. Hạn hán, sự nghèo khổ, đói rách,
bệnh tật, dịch hạch, khủng hoảng, và mọi nhu cầu mang tính hình thức
tấn công trái đất như thế đó. Sekina suy nhược, bởi con người không
canh tác, không hoạt động một cách sâu sắc và thực chất, và sự suy
nhược này tác động trở lại con người.