I. Thời hoàng kim và thời khải huyền
1.
Lịch sử nhân loại khoảng sáu trăm năm trước Công nguyên là một
thời kì liên tục; lúc đó một, hai hoặc cùng lắm sau ba thế hệ mới có sự
thay đổi. Trước sáu trăm năm và thời kì tiếp sau hầu như chỉ có một
bức mành mỏng chia cắt; trước bức mành có gì, nhìn rất rõ; sau bức
mành có gì, cần phải tìm kiếm.
Bản thân cá nhân con người rất nhanh chóng trở thành một cái gì
đó tương đối. Những đường nét của các sự kiện bị lu mờ. Sự sống trở
thành cái không thể hiểu nổi. Những năm tháng cuộc đời Khổng tử
từng lan truyền như các câu chuyện minh bạch; nhưng hình ảnh Lão tử
đã trở nên mơ hồ đối với những thế hệ muộn hơn. Người ta biết nhiều
dữ liệu cơ bản về Heracleitos; nhưng đến Pitago chỉ còn lại truyền
thuyết.
Đất dưới chân con người bị trôi trượt đi đến nỗi, người ta không
tin mình đang đi trên mặt đất nữa, mà đang trên một hành tinh lạ thì
đúng hơn. Những Sự vật cơ bản trở nên mơ hồ; không thể nắm giữ nổi
các sự kiện và các cá nhân; sự sống trở nên huyền bí và thời gian trở
nên âm u.
Khoảng sáu trăm năm trước Công nguyên, ở Trung Quốc có Lão
tử và Khổng tử, ở Ấn Độ có Buddha, ở Iran có Zarathustra, ở Tiểu-Á có
Heracleitos, ở Ai Cập có Toth, ở Ý có Pythagoras.
Ngày nay sự thay đổi nhìn như một bức mành đã buông xuống.
Thời đó không chỉ người ta nhận thức bằng chứng của mọi sự việc đã
diễn ra mà còn hiểu rất sâu về nó. Đặc biệt, dù từ những vùng đất rất