cách xa nhau, những con người rất cách biệt nhau, nhưng các ngôn ngữ
khác nhau dùng để diễn tả sự thay đổi đều vang lên giống hệt nhau.
“Trong một quá trình biến đổi dài và rộng lớn - Buddha nói - có
một khoảng thời gian thế giới quay vào trong... lúc đó các sinh linh
sống trông giống như các ngôi sao lấp lánh quay vào bên trong. Chúng
được tạo ra từ các tinh thần trong suốt như pha lê, chúng sống trong
niềm vui thanh bình, chuyển động trong không gian tưng bừng ánh
sáng của chính bản thân, và sắc đẹp tỏa sáng này vĩnh cửu. -
Sau, đến một quá trình biến đổi rất dài và rộng lớn, đến thời kì thế
giới quay ra ngoài, lúc đó các sinh linh bắt đầu chìm vào đời sống.
Nhưng tận lúc đó vẫn là những tinh thần trong suốt pha lê, sống trong
niềm vui vô tư, chúng lung linh rạng ngời trong ánh sáng của chính
mình tỏa ra, sống vô tận trong sắc đẹp của chúng. Lúc đó vẫn chưa có
Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao, chưa có ngày và đêm, chưa có
tuần và tháng, chưa có đàn ông và đàn bà.
Sau một thời gian dài như vậy, một ngày kia đất có vị thơm ngon
lạ lùng bỗng trồi lên, mềm như kem, và sặc sỡ như cầu vồng, thơm và
ngọt như mật. Sự tò mò tóm lấy một sinh linh, nó bèn nếm thử; và thấy
ngon, nhưng đất này làm nó khát. Những sinh linh khác lần lượt nếm
thử, đều thấy ngon, nhưng đều bị khát. Khi đã nếm thử đất, chúng bắt
đầu đánh mất ánh sáng riêng của mình.
Khi ánh sáng bên trong của chúng bị mất, lúc đó xuất hiện ánh
sáng bên ngoài, Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao, bắt đầu xuất
hiện đêm và ngày, xuất hiện các tuần và các tháng. - Còn các sinh linh
ăn càng nhiều đất, càng đánh mất tinh thần trong suốt pha lê và vẻ đẹp
của chúng. Rồi đất ngon lành biến mất, từ đất mọc lên những mầm cây
như nấm, các thực thể ăn mầm cây, càng ăn nhiều cơ thể chúng càng
thô thiển, và sắc đẹp của chúng càng lụi tàn.
Từ từ các mầm cây cũng biến mất, từ đất mọc lên các quả dại, các
sinh linh ăn quả dại, cái tinh thần trong suốt pha lê của chúng trở nên
thô tục, và vẻ đẹp của chúng càng phai nhạt dần. Rồi lúa mì mọc lên,