Trong các nhà nước sự hỗn loạn và tùy tiện ngự trị:
những kẻ tôi tớ trung thành tấn công như thế đó.”
3.
Tri thức liên quan đến thời cổ biến mất nhanh chóng. Chỉ còn lại
kỉ niệm mơ hồ về thời hoàng kim; niềm hoài hương như muốn nhấn
mạnh đến sự thô bạo ngày mỗi tăng lên của đời sống. Và không phải
chỉ từng phần biến mất trong thời lịch sử mà phần quan trọng nhất của
tri thức rơi rụng, chỉ còn lại các thói quen; Cảm giác, thứ để biết phân
biệt sự sống và đời sống biến mất; và bản năng, thứ dùng để hoàn thiện
sự sống trong đời sống cũng biến mất.
Sự sống, như Buddha gọi, là các sinh linh, như những ngôi sao lấp
lánh quay vào bên trong nó. Đấy là thời kì Khổng tử gọi là Cộng Đồng
Lớn (hay thời Đại Đồng). Thời kì chưa có đạo đức, chưa có cả nghĩa
vụ, sự thông thái, sự nhận thức, họ hàng ruột thịt chưa xa rời nhau,
trong các nhà nước sự hỗn loạn chưa ngự trị.
Sự sống bị khóa lại. Thứ khác xuất hiện: giới hạn. Sự sống chìm
vào đời sống. Những dấu hiệu của đời sống xuất hiện: thay thế cho sự
tĩnh tại là sự hoạt động; thay thế cho sự êm ả và đầy đủ là các nỗ lực và
sự khổ hạnh; thay thế cho văn hóa bình yên, lòng yêu thương, niềm
quan tâm vô tư, sự bình thản là công việc, là ý chí, nghĩa vụ, kỉ luật.
Các sinh linh phải tìm kẻ canh gác, bởi chúng lấy trộm lẫn nhau
trên cánh đồng lúa mì. Đấy là thời kì mà Khổng tử gọi là thời Tiểu
Vượng (hay thời Tiểu Khang). Con người từ bỏ Đạo, bỏ con đường lớn
của thời cổ, và sự dối trá lớn cũng bắt đầu xuất hiện.
Ý nghĩa của sáu trăm năm trước Công nguyên chính là sự khác
biệt, không đủ chỉ ra cái đã từng có: Sự SỐNG, và cái xảy ra sau đó:
ĐỜI SỐNG.