II. Người đánh xe
1.
Thời gian sau cùng của thời cổ còn sót lại cho chúng ta bức tượng
ở Delphoi. Người ta thường gọi là người đánh xe Delphoi. Một thanh
niên trẻ tuổi đứng trong bộ quần áo dài gần chấm mắt cá, tay như thể
đang nắm cương; những nếp gấp áo của chàng đầy đặn như nếp gấp
của cây cột nhà; dáng người thẳng, tri thức và sức mạnh ngự trị trên
khuôn mặt.
Không có duy nhất bức tượng cổ nào nói nhiều bằng mắt như bức
tượng này, một ánh mắt nhìn tự tin, trong sáng không một gợn mây. Sự
thẳng thắn và cứng rắn trong đôi mắt đạt đến điểm đỉnh. Cứng rắn?
Đúng. Bởi đấy là người cầm cương. Người đánh xe. Không chút gì
mềm yếu, nhượng bộ, ủy mị hoặc xúc cảm trong đôi mắt.
Nhưng cảm nhận này không thể so sánh với nhận thức thuộc về
con người, thứ nhận thức trong đó luôn có một cái gì đó tính toán,
quyền lợi, tương đối và chứa cái TÔI. Đây là sự hoàn hảo chắc chắn
của nhận thức tỉnh táo. Không phải con người, thân xác, đôi tay cầm
cương, mắt chính là người đánh xe.
Nhà điêu khắc tạc bức tượng có thể lúc đó không bị tác động bởi
sự hướng dẫn của đẳng cấp tinh thần, giống như các nghệ sĩ ở Hi Lạp
hoặc Mexico hoặc Judea thường sáng tạo dưới sự chỉ đạo của đẳng cấp
tinh thần. Nhưng nhà điêu khắc này chưa trở thành nhà điêu khắc của
trần thế - biến thành cổ điển, như người ta thường nói - bởi cảm hứng
của ông thuần túy tinh thần.