Tương đồng ở đây là: một sinh linh sống như thế nào trên mặt đất,
kẻ cầm trong tay dây cương đời sống trần gian của nó và thắng chiếc xe
cuộc đời của nó. Đây là antarjámin, người lái xe: còn nhận thức Trời,
Hermes, Toth, Kecalkoatl, là ratha esithar, Manu: là Con Người, con
người Thượng Đế phổ quát, con người cổ và vĩnh cửu và đầu tiên: tri
thức Thượng Đế. Là người mở, tỉnh táo, sáng sủa là tri thức và sức
mạnh, là người bất tử, bởi đấy là người lái xe. Thân xác, thiên nhiên,
vật chất, đất, nhà nước, dân chúng là cái xe.
Nhận thức là người lái xe, đấy là người không biết về tình cảm ủy
mị, về cái Tôi kiêu ngạo, về những quyền lợi cá nhân, những tính toán
ích kỉ. Đấy là con mắt tuyệt đối: cái nhìn thấu, không một gợn mây,
chắc chắn, là sự thức tỉnh duy trì và thẳng như cột, Đấy là átman, cái
Tôi bất tử. Trong vương quốc của các thần linh và trên thế gian đấy là
người đánh xe: trên đầu là các vì sao, xung quanh là sự thay đổi vĩnh
cửu của bốn mùa và các thời đại, nhưng đấy là tri thức kiên trực không
nao núng, không gì tác động nổi. Đấy là Con Trai của Trời, là sự cai tri,
sự điều khiển tay lái. Trên đầu Người chuông của hòa bình thế gian
vang lên, bởi nhận thức không biết đến ác cảm, đến sự trở tráo, đến sự
đứt đoạn, chiến tranh, đến sự chia lìa. Đây là antarjámin, người đánh
xe.
2.
Người đánh xe là vua. Một người lãnh đạo, người dẫn dắt có hai
cách thể hiện: trị vì và quyền lực. Sự trị vì là sự lãnh đạo tinh thần phi
hành động; còn quyền lực là sự lãnh đạo có hoạt động. Người đánh xe
vượt qua cả sự trị vì và quyền lực.
Trật tự tinh thần, brahman thực hành sự thống trị tinh thần; trật tự
của người cầm đầu, ksatrija thực hành quyền lực hành động. Nhưng