một cá nhân huyền bí, có quan hệ với nhà nước như Thượng Đế với
một thế gian đã được tạo dựng. Không có vua, nhân loại chỉ là một “sự
đông đảo”, giống như Herakleitos đã nói, và đời sống người là sự nhiễu
nhương vô nghĩa.
3.
Con người lịch sử cho rằng Đạo Đức Kinh là triết học hoặc là một
hệ thống yoga, hoặc kẻ tử tế nhất thì cho đó là siêu hình học, nhưng
kiểu gì họ cũng tin rằng, đấy là một Con Đường, nghĩa là Đạo, là con
đường của tất cả mọi người. Như thể ai cũng có quyền bước lên con
đường ấy, như thể bất cứ ai, bất kì lúc nào cũng có thể bước lên con
đường ấy.
Nguồn gốc của sai lầm này ở chỗ khác và ở nhiều nơi chính vì:
con người lịch sử không có linh cảm về đẳng cấp; không biết phân biệt
giữa các vị thế người. Bởi vậy tư tưởng bình đẳng mới phát triển, là thứ
sau rốt đã chôn vùi trật tự các giá trị của cộng đồng. Bởi vì tư tưởng
bình đẳng không đánh sập bất bình đẳng xã hội, mà đánh mất vị thế của
tất cả mọi người trong hậu quả vô cảm đối với các vị thế giá trị có trong
đời sống người, và biến tất cả thành bình đẳng từ ngoại diện, trong khi
sự khác biệt của cái Tôi tinh thần vẫn còn lại. Con người lịch sử tưởng
rằng Đạo là con đường ai cũng có thể bước lên và ai cũng có thể đi trên
con đường đó.
Đạo là con đường của nhà vua; là con đường người đánh xe gọi là
cái xe. Đạo Đức Kinh là cuốn sách nhập định của nhà vua. Là sự dạy
dỗ khổ hạnh, còn tính chất yoga, triết học, siêu hình học của nó là thứ
yếu. Cuốn sách nói về những bí ẩn lớn trong Đạo. Đạo là con đường
của nhân loại, con đường của người đánh xe; chỉ nhà vua đã nhập định