mới có thể bước lên con đường ấy, và chỉ nhà vua được đi trên con
đường ấy.
Ở vai trò vua có một sự bí ẩn không thể hiểu nổi và không thể giải
thích nổi, phân biệt hẳn với mọi sinh linh sống trên thế gian và với mọi
vật một cách kiên định, để khi con người đối diện với vua người ta bắt
đầu cảm thấy phân vân với bản chất đáng tin của kinh nghiệm hoặc với
sự đầy đủ nhận thức của họ.
Không có cái gì trên thế gian so sánh được với vai trò này không
gì chứng thực được sự sống của vai trò vua; thậm chí chính sự sống thế
gian là thứ phải chứng thực trước ngài, và sự đông đảo của mọi thực
thể, mọi sự vật, trước sự hiện diện của ngài cùng lúc đánh mất hết ý
nghĩa của nó.
“Con người nhìn nhưng không thấy; tên của nó: như nhau. Con
người vểnh tai nhưng không nghe thấy, tên của nó: phi cảm giác. Con
người nắm lấy nhưng không giữ, tên của nó: trên tất cả... nó hành động
không ngừng và không thể đặt tên... người ta gọi nó là phi hình dạng và
vô hình hiện hữu... là hiện tượng nhưng không có sự hiện diện”.
Điều vua phải biết trước tiên là: trong sự sống trần gian, hiện thực
thật sự chỉ ngài có. Mối quan hệ của vua với thế gian và dân chúng,
cũng như với toàn bộ thiên nhiên vật chất, giống như linh hồn với thể
xác; đấy là mối quan hệ của cái Tôi siêu việt, bất tử với cái Tôi trần thế
tạm thời. Chỉ átman là hiện thực, átman là sự sống, còn đâu sẽ trôi qua
hết, phi hiện thực, là ảo ảnh, là giấc mộng.
Chỉ linh hồn là hiện thực, thể xác là hình ảnh sẽ trôi qua. Chỉ nhà
vua là hiện thực, dân chúng, nhà nước, sự đông đảo, thế gian, giống
như hiện thực thể xác. Vua là cái Tôi bất tử của dân chúng, là linh hồn
của đất nước, vua là hiện thực: là antarjámin, là người đánh xe bên
trong. “Nếu con của dân chúng chết - Li-Ki viết - người ta nói: đã chết.
Không nhiều hơn. Nếu một viên quan chết, người ta nói: không bao giờ
nhận lương nữa. Nếu một kẻ có tên tuổi chết người ta nói: cần phải tỉnh
ra. Nếu vua chết, đây là sự sụp đổ”.