“Có bốn thứ cao cả trên thế gian: Trời, Đất, Đạo và thứ tư là
vua”. Vua không hành động. Vua: có. Ngài là sự sống: átman - là sự
sống và cái Tôi bất tử, antarjámin, là ý nghĩa của con người Thượng
Đế trên trái đất.
“Chinh phục thế gian bằng hành động? Chưa hề có ai thành công.
Thế gian là sự vật tinh thần, với nó không thể bằng hành động. Kẻ nào
hành động, kẻ đó làm hỏng nó; kẻ nào giữ chặt, kẻ đó đánh mất nó”.
Đây là điều thứ hai vua cần biết. “Sự sống cao không có ý đồ và không
hành động. Đời sống thấp chỉ toàn ý đồ và chỉ hành động, hành động.
Điều khiển nhà nước cần kỉ luật; với vũ trang chiến trận cần luyện tập
thật kĩ; nhưng làm vua cần một người đứng xa sự hoạt động”.
Đây là chủ đề của Đạo Đức Kinh. Là làm vua. Đây là sự nhập
định của vua. Mi cần biết mi là vua, là người đánh xe, và so với mi
không có ai, không có gì có thật trên thế gian này. Mi là Sự Sống. Mi là
hiện thực. Mi là linh hồn siêu việt bất tử, là cá nhân duy nhất, là chủ thể
duy nhất. Và mi hãy biết, nhiệm vụ duy nhất của mi: CÓ. Quay về phía
Nam và nhìn.
Mọi cái mi cần nhìn thấy, mọi cái mi cần biết - nhưng không phải
từ các lời tâu dâng, từ bọn nịnh hót, từ quan lại. Mi cần biết rằng mi
phải biết trước khi sự việc xảy ra. Mi là sự tỉnh táo - mi đi trên đường,
và mi dẫn dắt. Sự dẫn dắt không phải là sự hoạt động. Sự dẫn dắt là
chính bản thân sự sống. Việc đánh xe không phải là hoạt động. Đánh xe
chỉ có nghĩa ngần này: đi trên đường, đi trên đường có nghĩa là tồn tại -
bằng toàn bộ sự tỉnh táo, trở thành ý nghĩa siêu việt đầy ánh sáng.
Điều, mi hoàn toàn một mình, kẻ: có, mi là kẻ thấy, mi là kẻ biết,
điều này biến mi thành sức mạnh. Và sức mạnh này không hành động.
Đây là sự sống rạng tỏa. Trong ánh sáng của mi dân chúng rạng tỏa;
quốc gia sống từ sức mạnh của mi; hoa quả và lúa mì lớn lên từ lệnh
của mi; mặt trời mọc và lặn từ ngôn từ của mi.
Nhưng mi cấm không được làm gì và nói gì, chỉ được cho, và chỉ
cho đi bản thân mi. Đây là điều người ta gọi là: phước lành. Mi là