Còn, ai là người đánh xe này, không còn nghi ngờ gi nữa: “Người
đánh xe bên trong - theo Veda - là người điều khiển thế gian này và thế
giới bên kia và toàn bộ các thế giới khác từ bên trong”.
Bằng từ trong tiếng Sancrit antarjármin. Zarathustra nói như sau:
“Ta là trưởng lão, người thắng chiếc xe đầu tiên, là con người đầu tiên”.
Bằng tiếng Iran: ratha eszthar, Sankara viết: “Những đặc tính của
Người ở vương quốc của các thần linh cũng như ở mặt đất, Người đánh
xe”. Và nói tiếp: “Đấy chỉ có thể là Átman, cái Tôi vĩnh cửu, người
đánh xe bên trong”.
Còn theo Katha-Upanisad: “Mi hãy nhớ mi là người đánh xe và
thân xác vật chất của mi là cái xe”. Zohár viết: “Thiên nhiên là cái xe,
người trời là người đánh xe”. Người trời là nhận thức Thượng Đế. Đây
là nhận thức Thượng Đế của Toth, Hermes, Mercurius, Manu,
Kecalkoatl, Manko Kapak.
“Việc cai trị - Li-Ki nói - là thắng chiếc xe. Sức mạnh tinh thần là
dây cương để kẻ cai trị dẫn dắt dân chúng; các quan lại là yên cương,
sự trừng phạt là cái roi da. Con Trai của Trời là người đánh xe. Thủ lĩnh
và cố vấn là tay phải và tay trái”.
Ở Peru, ở Hi Lạp và Ấn Độ gần như giống nhau về nghi lễ bên
ngoài khi vua chầu: vua ngồi trên xe, trong tay là dây cương, trên đầu
là một lọng tán hình chữ nhật, dưới chân là một tấm thảm hình tròn với
mười hai và hai mươi tám hình ảnh của vòng hình ảnh các con vật và
vòng Mặt Trăng, một bánh xe lớn quây xung quanh các hình ảnh chính
là tượng trưng của vòng quay vĩnh cửu, là dấu hiệu bất tử của thế gian:
bốn mặt là bốn mùa và bốn thời kì: hình ảnh thời hoàng kim, bạc, đồng
và sắt, trên nóc là chuông của hòa bình thế gian.
Đây không phải tính ngẫu nhiên của sự thống nhất của các hình
ảnh, bởi vì không nói về các hình ảnh. Trong thời cổ không cái gì có
trên hình ảnh, mà chỉ trong ý nghĩa, ý nghĩa và sự tương đồng, hay
đúng hơn là sự phù hợp từ các vòng quay của sự sống.