III. Thống trị và quyền lực
1.
Nỗi ám ảnh, sự bức bối phi mục đích, cái gọi là lịch sử, xảy ra trên
bề mặt của thời gian. Phi mục đích, bởi vì dù mới đây nhất nó được gọi
là sự tiến bộ, nhưng không ai biết nó đi về đâu, mục đích ở đâu, đấy là
cái gì, khi nào đạt tới, những ai đạt tới và như thế nào. Chính vì coi lịch
sử là tiến bộ nên cần phải duy trì ảo ảnh, mà mục đích của nó không
biết ai đã tìm ra để coi một sự sống vô nghĩa là nội dung kể cả khi cái
nội dung này ảo tưởng đi chăng nữa.
Lịch sử là một sự bức bối mang tính chất quá trình, và con người
không thể bước ra khỏi nó. Sự sống trong thời kì lịch sử không hề mở
ra ngay từ một điểm duy nhất, và từ một điểm duy nhất cũng không hề
được giải phóng. Luôn luôn và mãi mãi là những nỗi khó khăn, đúng
ngần ấy những hạn chế, đúng ngần ấy những nỗi nguy hiểm và những
xiềng xích: đúng như vậy cạm bẫy mà con người rơi vào, đúng như vậy
sự nhiễu nhương làm con người bức bối. Và sự bức bối này không chỉ
liên tục mà còn mang tính chất liên quan. Các sự kiện tiếp diễn từ lẫn
nhau, loại trừ và nối tiếp một cách có quy luật từ lẫn nhau, thậm chí các
sự kiện nhắc lại một cách có quy luật từ lẫn nhau.
Tất cả những điều này xảy ra trên bề mặt của thời gian cùng trên
một bình diện, trong khi đó ở độ thẳm sâu của thời gian, sự sống đứng
yên bất động - như khi nhân loại trên bề mặt của trái đất tuyên bố chiến
tranh, thiết lập hòa bình, buôn bán, xây dựng, vội vã, thì dưới những
điều này, ở sâu lòng đất, đá tảng cổ trơ trơ - và, giống như con người