nhất, một hạt nhân tồn tại duy nhất, phụ thuộc vào nhà vua, giống như
sự sống thế gian phụ thuộc vào duy nhất Tạo Hóa”.
Vua là người lính canh của sự cách tân. Vua giám sát để tất cả,
những gì bên trên và bên ngoài, vật chất và ảo ảnh hãy không là bản
chất, nhưng linh hồn hãy ở lại, hãy mạnh lên trong căn nhà cổ, hãy
quay trở về với sự sống Thượng Đế. Vua giám sát để cái bên ngoài con
người bị bóc ra, nhưng cái bên trong đổi mới.
Bởi vậy vua cần để ý tới sự vận hành của sao cũng như tới các
mệnh lệnh cho quần thần và tới dân chúng của các linh mục. Biểu
tượng của vua ở Ai Cập là vương miện kép: kẻ cai trị và linh mục, hoạt
động và tinh thần, một vị chủ của sự trị vì và quyền lực. Tên của vị ấy
không phải là Oziris, không phải là Szét mà là Horus. Vị ấy là sự xuất
hiện của Thượng Đế, người mà vị thế vua chỉ là số phận, nhiệm vụ,
chức danh mang tính người.
Ở Peru vua đeo kiếm trên trán. Nhưng thanh kiếm không phải biểu
tượng của quyền lực, mà mang ý nghĩa một thứ quyền lực cai trị đã
được thánh hóa. Đây là sức mạnh đã hóa thành tinh thần. Thanh kiếm
là biểu tượng của logo: như là logo của trật tự hoạt động, bởi vì trật tự
cai trị bằng thanh kiếm bảo vệ và giáo dưỡng thế gian, cũng như trật tự
tinh thần dùng Lời để cũng làm đúng như thế.
Ý nghĩa cuối cùng của người đánh xe là: trong buổi ban đầu của
thời gian Trời mở Đường cho các linh hồn bị sa xuống vật chất, để
những người muốn quay trở lại có thể quay trở về. Con Đường chỉ một
trường hợp ngoại lệ duy nhất đi nổi trên đó: cùng đi. Sự tái hòa nhập
chỉ có thể cùng người khác, Trời không chấp nhận một cái Tôi đơn độc,
dù chỉ bằng cách tha thứ, bởi con người cùng “cả bầy đàn” lầm lạc và
rơi xuống chìm đắm vào vật chất. Và vua là người lãnh đạo cộng đồng
trên con Đường.
Vua là cá nhân thần thánh của cộng đồng, người biết và nhìn thấy
con Đường. Trật tự tinh thần, trật tự cai trị, trật tự kinh tế, và sự hầu hạ
đều đi theo vua. Vua là linh mục và quân nhân, là quan tòa và quan lại,