dấu, và bằng tri thức có thể nhận ra, cái đó chỉ là sự vật, bởi vậy nó
thuộc về thế giới của các sự vật”.
Nhà vua là cái đầu của đẳng cấp, và khi cai trị dân chúng trên thế
gian, ngài tiếp tục sự hoạt động thần bí của mình: mang lại sự hiến
dâng. Sự cai trị là sự tự phủ nhận mình và là sự từ bỏ của nhà vua. Vua
là átman, là linh hồn, và linh hồn theo đặc tính của nó không hành
động, không hoạt động, đối với linh hồn làm là sự đau khổ. Vua khi
nhập định cần đạt tới mức độ, đối với ngài mọi hoạt động hãy trở thành
nỗi đau khổ, sự chịu đựng, bản thân nhà vua hãy trở nên không là gì
khác, ngoài sự sống trong sạch, tuyệt đối, bất động, không gợn đục,
rạng ngời. Vua cần đạt tới mức độ sự cai trị của kẻ đứng đầu hãy trở
thành sự phủ nhận bản thân và sự hiến dâng: từ từ bỏ nhẫn nại và sự
chịu đựng để khi cai trị, đã từ bỏ sự hưởng thụ đời sống.
Đây là sự dạy dỗ và ý nghĩa lớn nhất của nhập định vua; là ý nghĩa
của Bhagavad-gita, của Kohelet, của Szunahszepa, của Đạo Đức Kinh.
“Hãy từ bỏ sự say mê hành động - Bhagavad-gita, Thượng Đế, người
đánh xe nói - và nếu vẫn cứ bắt buộc phải hành động, mi hãy nghĩ như
sau: tôi đảm nhận sự hoạt động, nhưng tôi làm từ nghĩa vụ và từ sự hiến
dâng”. Việc làm không mang lại danh tiếng, không phải sự ca ngợi, chỉ
là sự chịu đựng: “mi hãy từ bỏ, để mi chiến thắng hoặc thất bại với việc
làm của mi, mi trở thành cao cả hoặc nhỏ nhoi”.
“Lòng kiêu ngạo, tất cả là lòng kiêu ngạo - Kohelet viết - ta đã tạo
dựng những tác phẩm lớn, ta xây dựng, làm vườn, thu thập kẻ hầu hạ,
vàng bạc, châu báu, đất đai... Lòng kiêu ngạo, toàn bộ là một làn gió
cuốn, là hư vô, là săn tìm trong cát bụi”.
“Lịch thiệp thật sự không bận tâm đối xử; sự thật thật sự không
quan tâm đến chi tiết; thông thái thật sự không đề ra các kế hoạch; tình
yêu thương thật sự không thiên vị. Kẻ nào yêu dân chúng, kẻ đó làm
hỏng dân chúng. Kẻ nào kết thúc chiến tranh bằng hòa bình đúng đắn,
kẻ đó chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới”. Nhà vua cần phải làm gì? Khi
Hoàng Đế hỏi một chàng chăn ngựa, kẻ này thưa: điều khiển một nhà