của truyền thống Mexico, thế giới-nước, không hiểu tại sao ở Mexico
lại có sự kính trọng Tlalokan đến thế, Tlalok là thần mưa, là tên thần
nước, là Okeanos ở người da đỏ.
Người ta không hiểu văn hóa Nilus Ai Cập, văn hóa Eufrates-
Gages, Brahmapura và văn hóa Giang tử cũng không hiểu nốt, và cả sự
kính trọng nước của dân chúng thời cổ, siêu hình học của Thales mà
theo đó mẹ ruột của đời sống là nước.
Cần đi sâu vào một số điều thích hợp của Veda để có thể hiểu rõ
điều này. Nước là nguyên tố cổ cần thiết cho sự sinh trưởng. Nước còn
nhiều hơn thế. Là “ân sủng” của trời. Linh hồn bước vào thế giới bên
kia như một ân sủng quay trở lại trái đất. Văn hóa mưa Mexico, Ai
Cập, Iran, Trung Quốc, Ấn Độ có quan hệ khăng khít với văn hóa của
người chết, và phép thuật mưa của họ có quan hệ với thế giới bên kia.
Sự kính trọng nước là một dạng kính trọng người đã chết, hay
CHA: Tlalok, thần mưa ở Tlalon, Hades là thần ở lĩnh vực Mặt Trăng.
Mối quan hệ giữa nước và Mặt Trăng từ những nguồn gốc khác cũng
có thể thấy. Chiêm tinh học biết rất rõ điều này.
Mưa là ân sủng của thế giới bên kia: từ đây đời sống, lúa mì, ngô,
gạo, hoa quả nảy sinh. Từ đây nảy sinh những dinh dưỡng cần thiết để
duy trì đời sống. Từ nước, hay từ những người chết, hay từ Mặt Trăng,
hay nói cách khác từ Hades, từ các vị tiền bối. Các vị tiền bối, trong
hình dạng mưa, trong hình dạng chất dinh dưỡng quay trở lại. Đây là ý
nghĩa của văn hóa ngô Mexico và Peru, văn hóa lúa mì của Ai Cập và
Hi Lạp.
Thời cổ không nhìn thấy vật chất mà nhìn thấy các nguyên tố cổ
tạo dựng thế giới trong nước, thậm chí nguyên tố của sự sinh trưởng,
của ân sủng và phước lành. Nước tồn tại trên trời, bởi vậy người Ai
Cập nói “Nước sống, quê hương của nó là thiên đường”. Quan điểm
này đứng sau hành động tắm rửa, trong suốt cả thời gian sau này như
thời mohamedan.