trong sự tăng trưởng, phát triển, ẩn giấu dưới hình thức mê tín. Hình
thức mê tín bởi vì vòng quay này là thế giới đặc thù của sự mê tín.
Nếu bây giờ con người nghĩ rằng huitaka, dakini, Hekate, hay linh
hồn-po mờ mịt nhưng thế giới linh hồn mẹ sống động hơn, cần phải nói
cách khác: thế gian, con người, thực thể, bị bao phủ bởi tấm voan Izis
hoặc Maja đều gặp nhau trên một điểm. Rất dễ dàng hình dung ra điểm
này, truyền thống cổ gọi nó là nguyên tố của đời sống sinh trưởng,
được đặt tên là Sakti và Mặt Trăng là hình ảnh tượng trưng.
Còn điều kinh Veda nhắc đến: sau sự chuyển hóa, đầu tiên linh
hồn cần rơi vào Mặt Trăng, có nghĩa là: trong giai đoạn đầu tiên bước
vào thế giới bên kia linh hồn trước tiên có sự tỉnh táo âm tính (lunáris).
Còn khi Veda nói: những linh hồn mơ ngủ và mê muội từ Mặt
Trăng trong dạng hình đầu tiên quay trở lại trái đất, có nghĩa là: đây là
những linh hồn mà hồn-Mẹ sinh trưởng không buông nó ra, những linh
hồn này như sức sản xuất cần thể hiện một lần nữa sự hoạt động của nó
trong tự nhiên: đây là những linh hồn như Mẹ duy trì đời sống.
Từ điều này sự khác biệt giữa pradzsapati và đạo sĩ hoàn toàn lộ
rõ. Đạo sĩ ở lại thế giới của dakini, linh hồn-po, của Hekate của Mặt
Trăng. Thế giới của Mẹ. Pradzsapati nâng lên cao khỏi thế gian và đi
vào thế giới dương tính của pitrik, fravasik, patriarkák, của linh hồn-
huan và nối kết hai thế giới này lại.
Tất nhiên không được phép tin rằng ở đây có các mức độ giá trị
giữa các thế gian, giữa Cha và Mẹ. Po và huan là hai cực, như âm và
dương, như Mặt Trời và Mặt Trăng. Hai nguyên tố thế gian này thể
hiện là hai, trong thực tế Mặt Trời và Mặt Trăng sống trong cuộc hôn
nhân và là MỘT.
Pradzsapati đứng bên trên đạo sĩ không phải vì pradzsapati hiện
thực hóa sự tỉnh táo dương tính, mà bởi vì nó làm cân bằng hai cực này.