VI. Sự thống nhất của sự sống
1.
Mục đích của nhập định là trả lại sự thống nhất của sự sống.
Nhưng không trả lại sự thống nhất của một sự sống từ sự ra đời của con
người cá nhân, mà là một sự sống - homo aeternus - bị đánh mất vì sự
phản bội bị vật chất hóa.
Bởi vì khi con người cá nhân sinh ra, không từ sự thống nhất của
sự sống, mà từ sự tăm tối bao phủ của vật chất, từ trạng thái hòa làm
một với sự tăm tối của vật chất. Nhân loại phổ quát vĩnh cửu thực hành
sự thống nhất của sự sống ngay từ buổi ban đầu của thời gian, chứ
không phải con người cá nhân. Khi từ sự sống phổ quát này rơi xuống,
nhân loại bắt đầu mờ mịt dần.
Về câu hỏi, cái gì là đặc tính của sự đứt đoạn, cái gì là cái bị đứt
đoạn và đứt đoạn từ cái gì, truyền thống cổ dạy như sau: con người
đánh mất bản chất thật và nhận lấy cái Tôi vật chất tự nhiên, nhầm lẫn
và đồng nhất mình với cái Tôi này. Kết quả của sự đồng nhất nhầm lẫn,
là không sống trong cái Tôi thống nhất, phổ quát, mà sự sống bị đứt
đoạn thành nhiều cá nhân, trong thiên hình vạn trạng. Veda dùng hai từ
sau để phân biệt:
Thực thể người vĩnh cửu: Átman
Con người cá nhân: Dzsiva.
Nguyên nhân của nhầm lẫn là sự tỉnh táo bị thoái hóa, tinh thần
trong sạch bị rối loạn, đấy là sự mê ngủ, đờ đẫn, mê muội, một dạng
điên rồ, một lòng tin xằng bậy (abhimana).