Thế giới của Mặt Trăng, thiên đường-Nước, như ở Mexico người
ta thường gọi, không là gì khác ngoài thế giới của sự thức tỉnh âm tính.
Điều này có quan hệ thế nào với các nguyên tố của các sức mạnh tạo
hóa, chúng ta đã nói đến. Thế giới này là một thế giới sinh trưởng thực
chất, là vòng quay Sakti. Nếu suy ngẫm kĩ, một khía cạnh quan trọng
của quan niệm cổ, vị trí siêu hình học của đàn bà từ điều này không có
gì khó hiểu.
Trong thiên đường-Nước, hay trong Tlalokan, trên Mặt Trăng
chứa đựng những sức mạnh tạo dựng và sinh trưởng, Goeth gọi là
Müttel, như một thế giới ảo ảnh mới của Mẹ. Và không chỉ Mặt Trăng,
Sakti, thế giới Mẹ là sự Sinh Trưởng mà thời cổ con người kính trọng
và thờ phụng, chứ không phải mưa, một tạo phẩm của khí quyển - còn
điều này nữa, hình ảnh tượng trưng của Mặt Trăng khiến ta tiếp cận gần
hơn toàn bộ các nữ thần thời cổ: Artemis, Hera, Demeter, Perszephone,
Hekate ở Hi Lạp, Izis, Nu và các nữ thần khác ở Ai Cập, và toàn bộ các
nữ thân ở Mexico, Peru, Ấn Độ, Iran, Tây Tạng và Trung Quốc.
Trong tổng thể này còn nổi lên một điều khác.
Khoảng một trăm năm nay, thế giới đàn bà cổ được Bachofen ghi
lại đã mang một ý nghĩa đáng kể; nhiều người giả thuyết rằng thế giới
đàn bà cổ này như một chế độ mẫu hệ từng có thật trước thời lịch sử.
Tất nhiên giả thuyết này trừu tượng và ấu trĩ.
Thực trong một thời gian dài, sự tỉnh táo âm tính đã ngự tri đời
sống thế gian, và huyền thoại bằng hình ảnh về (cái gọi là) các vong
linh (lemur) đã nói lên điều này. Sự tỉnh táo âm tính cũng ngự trị trong
cả đời sống của thế giới bên kia, thực thể đàn bà, sự sinh trưởng, sản
vật, Mẹ, và sau cùng, Mặt Trăng, phù hợp với sự tỉnh táo âm tính. Là
nước.
Thật sai lầm khi nói về chế độ mẫu hệ, hay còn gọi là quyền lực
đàn bà. Cái cần nhắc đến là bản chất đời sống mang tính chất của Mặt
Trăng, mờ mịt, run rẩy thể hiện ra trong vật chất và tinh thần, trong bói
toán, trong nguồn cảm hứng, trong trực giác tâm linh giống hệt như