Mục đích của nhập định là làm tan abhimana trong con người,
chấm dứt mê muội, đánh thức từ sự mê ngủ, chấm dứt mọi rối loạn của
tinh thần và nâng sự thức tỉnh của con người lên trạng thái cội nguồn
của nó.
Kẻ đã nhập định nhận thức: cái Tôi cá nhân riêng của nó không là
gì khác ngoài sự nhầm lẫn. Không có cái Tôi cá nhân, nó chỉ tưởng như
vậy, và chỉ có trong sự sống suy thoái. Duy nhất một thực thể người tồn
tại, vĩnh cửu, con người bất tử: átman. Đây là hiện thực. Ngoài cái đó
ra, tất cả là ảo ảnh. Toàn bộ tự nhiên vật chất, bằng tất cả sự vật của nó,
sự việc của nó, thực thể của nó, bằng các ngôi sao, bằng cây cỏ, súc
vật, lũ ma quỷ, các vị thần, bằng đời sống, sự ra đời, cái chết - tất cả
đều là ảo ảnh.
Hiện thực duy nhất, bất biến, hiện hữu bất biến: linh hồn, Thần,
átman.
Sự phân biệt của truyền thống cổ, sự tách biệt của cái Tôi cá nhân
và thực thể bất tử cũng không có nghĩa rằng đây là hai nguyên tố thế
giới độc lập. Cái Tôi cá nhân không phải là nguyên tố thế giới, mà là
maja, ảo ảnh, là niềm tin xằng bậy - một sự tỉnh táo bị suy thoái của
thực thể bất tử, là sự rối loạn điên rồ.
Chỉ có một sự sống mà thôi, một hiện hữu duy nhất. Truyền thống
cổ, không chỉ Veda, Kinh Dịch, không chỉ Herakleitos, Platon, không
chỉ Kabbala, mà truyền thống Ai Cập, Iran, Tây Tạng, Peru, Mexico
cùng nói về advaita, advaita nghĩa là: không phải hai mà chỉ một.
Henpanta einai.
Như vậy khi người học trò đợi nhập định hiểu ra sự thống nhất,
nhận thức hiện thực, từ bỏ sự mê muội điên rồ, không phải từ hai quay
trở về sự thống nhất, mà nó nhìn ra, cái nó thấy là hai, hai cái riêng,
một đằng là cái Tôi cá nhân nằm trong sự tỉnh táo bị suy thoái, và một
đằng là sinh linh bất tử, không phải hai, mà là một.
Ở đây không phải là một từ nói về mức độ của một cái gì đó mới
chưa được kinh nghiệm và có thể đạt tới sự sống. Thực ra không có gì