là hai lần Một mà là một nửa của Một. Nhưng để cho hai nửa hãy đúng
là hai nửa hoặc là một đôi duy nhất và cả hai cùng trở thành Một, đấy là
điều vô vọng: cái này và cái kia trong Hai thực chất ít hơn một nửa của
MỘT. Một sự gãy vỡ thật sự. Một sự gãy vỡ không bao giờ trở thành
cái toàn bộ nữa. Đây là mặt tiêu cực của Hai.
Nhưng Hai cũng có mặt tích cực của nó. Khi con rắn ngoạm vào
đuôi của nó và thử tạo dựng điểm giữa trong chính mình, thực chất nó
đã chạm vào cái toàn bộ: nhưng điều này là giả và BẤT NHẤT. Không
phải là cái toàn bộ, chỉ thoạt tưởng như vậy. Đấy là eidolon, không phải
idea. Đấy là bề nổi và là sự hai mặt của một không gian bị khóa kín.
Hình ảnh này là biểu tượng của cái Tôi con người: điểm giữa giả bị
khóa kín bằng bề mặt.
Mặt tích cực và hành động tích cực của Hai là khi nó phá vỡ bề
mặt giả này, nó giải quyết điểm giữa giả này và giải thoát. Biểu tượng
con rắn cắn đuôi là biểu tượng của đời sống khóa kín, bởi vì trong đời
sống bị khóa kín cái Tôi nằm cùng với bề mặt trong một khoảng không
bị khóa kín xung quanh. Như vậy sự tích cực của Hai là mở ra, phá vỡ
đời sống bị khóa, trả lại vị trí của trăm nghìn mối quan hệ trong đời
sống, chuyển động con lắc bắt đầu xảy ra giữa cái Tôi và cái Tôi, như
trong trò chơi zemi của Peru, gladiator ở La Mã, trong các điệu nhảy
đôi, trong trò chơi bóng thiêng ở Mexico.
Hoạt động của các jema, dioskur, của song tử là giải phóng, mở
đời sống bị khóa kín ra. Bởi cái Tôi là điểm giả, không mang tính vũ
trụ: Một người để sống được, cần phải cháy, cần trở thành tiêu điểm,
cần phải được nhóm lửa lên và cháy bùng lên. Cần phải sống qua sự
sống điểm cháy, để sau đó một lần nữa có thể trở thành điểm giữa, hay
nói đúng hơn để một lần nữa hòa vào với MỘT.
Đây là ý nghĩa của Ahura Mazda và Ahriman, của song tử cổ, đây
là cái Khác, hoàn toàn có cùng một giá trị như những cái trước. Là ý
nghĩa của cái Khác, bởi vì Hai là chừng ấy như Hai và mang hai ý
nghĩa: hai mặt của nó, hai ý nghĩa của nó, hoạt động gấp đôi của nó. Sự