định đích thực. Tác phẩm dưới tác động trực tiếp của sự nhập định như
vậy thường là các vở bi kịch và các tác phẩm âm nhạc lớn. Bi kịch của
Nietzsche được cho là bắt nguồn từ âm nhạc. Rất có thể đúng như vậy.
Nhưng cả hai thứ đều xuất phát từ tính chất huyền bí của sự nhập
định: một đội ngũ các hình ảnh tượng trưng dẫn dắt linh hồn con người-
bí ẩn của sự giải nghĩa các hình ảnh tượng trưng, không phải về
Oidipus, về Antigone, về Philoktetes, về Aias, mà về linh hồn người.
Linh hồn là thứ mang số phận người sống trên trái đất và linh hồn nhận
lấy số phận này để thức tỉnh.
Linh hồn trên điểm đỉnh của số phận rơi vào sự khủng hoảng và
cần phải thanh lọc, tẩy rửa: cần phải thức tỉnh. Bi kịch là một sự mô tả
linh hồn anh hùng - tés heroikhes tükhes episztasis - âm nhạc cũng
không khác. Và cả hai cùng lúc nói lên một cách tượng trưng quá trình
nhận thức ra ánh sáng và trạng thái từng trải tỉnh táo mà sự nhập định
dạy dỗ.