II. Bình luận
1.
Nhan đề của Chương XIII trong cuốn Corpus Hermeticum: “Bài
giảng trên Núi Thần bí”. Người ta gọi là bài giảng trên Núi, cho dù
chẳng có núi nào ở đây, truyền thống thường biểu hiện sự nhập định
của người học trò bằng hình ảnh tượng trưng gắn với Núi Thiêng “Epi
tes tou orous metabaseos”.
Núi ở Hi Lạp là Olimpiek, ở phương đông là Sinai, Tabor, ở Iran
là Albodj, ở Ấn Độ là Meru. Người ta thường gọi là Núi Thiêng của
châu Âu, của Tây tạng, của da đỏ châu Mĩ.
Hai nhân vật của cuộc đối thoại: Toth và Hermes. Kẻ trước là học
trò, người sau là thầy. Hermes là nhân vật đã Hi Lạp hóa của một cái
tên Ai Cập cổ. Về nhân vật này chỉ cần ghi nhớ dường như thời cổ
người ta hay cho rằng Hermes xuất thân từ dân tộc Seth. Là con trai thứ
ba của Seth Adam và Eva, là nhánh thứ ba của nhân loại đầu tiên.
Cain là con người trần thế, là sinh linh thức tỉnh từ bên dưới đi
lên, giống như sau này phái Ngộ đạo dạy: là nhà thờ thoái hóa. Nhà thờ
(ekklésia) không được hiểu như một đám đông mà như một cộng đồng
tâm linh đã được chọn lựa.
Những cách gọi lâu đời này gần như không có ngoại lệ, trong mọi
trường hợp đều nói đến các hiện sinh tâm linh, ví dụ: politheia không
có nghĩa là nhà nước, mà theo ngôn ngữ ngày nay: là tâm lí tập thể
(kollektiv psyche).