niềm đam mê hoặc khát vọng hoặc nỗi mong ước, hoặc kỉ niệm sẽ làm
nội dung của cái bình lên men và hư hoại. Sự hư hoại này là bệnh tật.
Những lúc như vậy theo nghi lễ cổ, người ta đem cái bình vào nhà
thờ, lau chùi, rửa sạch sẽ, vị giáo sĩ dùng hương liệu thơm làm lễ để
nhận lại vật chất thiêng. Những cái bình huyền bí lớn, như Grál, tự
chúng thanh tẩy chúng, trong một năm vào đúng một ngày bằng máu
thiêng tràn đầy bình.
Việc lau rửa bình, đổ đầy nước sạch và cắm hoa vào đó của nghi
thức cổ giờ đây đã bị lu mờ, nhưng bản chất thanh cao của nó vẫn có
thể cảm nhận được. Hoa là biểu tượng của linh hồn, linh hồn sống bằng
nước đựng trong bình - đấy là máu trong cơ thể: linh hồn được nuôi
dưỡng bằng máu, như khi hoa hút nước từ bình.
Hoa là linh hồn sống trong thân xác, còn thân xác là cái bình
thiêng, là cái nồi chứa các chất lỏng linh thiêng, là nơi chứa sự ẩm ướt
dành cho đời sống, để hoa trong đó nở ra và tỏa hương thơm.