vô thức ngày nay suy tư trong các tương đồng. Nhưng (cái gọi là) ý
thức đầy đủ đã hoàn toàn chìm vào vật chất.
Đặc thù ở con người cổ: như thể không bao giờ nó nhìn thấy chỉ
sự vật, mà bản thân sự vật giống như các vết nứt trên tấm chăn dệt dày
đặc của thế giới giác quan, thông qua các giác quan con người nhìn
thấy cái xuất hiện đằng sau sự vật, rồi cái đằng sau cái đó và cứ như
vậy thấy cái từ đằng sau nhau và thấy từ nhau đưa đến một khoảng
cách vô hạn. Cái tồn tại trong những sự phù hợp và các tương quan liên
quan đến lẫn nhau ngày càng sâu đậm hơn, cái đó con người cổ coi như
là hiện thực.
Đây là hiện thực: là một hàng vô tận của các sự vật mở ra lẫn nhau
và phù hợp lẫn nhau, là thứ mà bằng các giác quan chỉ có thể kinh
nghiệm được một cái gì đó ở điểm bên ngoài và trên bề mặt, nhưng
trong bản thân nó không mang cả ý nghĩa lẫn hiện thực. Các thực thể,
các sự kiện, các đồ vật con người cổ từ đầu đến cuối nhìn chúng trong
sự sâu sắc bên trong của một viễn cảnh siêu hình học, và cái nhìn tinh
thần này không chỉ dừng lại ở các ý tưởng và các thần linh, không thể
dừng được.
Bởi vậy các ý tưởng có hiện thực đích thực của chúng và bởi vậy
các thần linh đúng là các thực thể hiện tại: bởi con người nhìn thấy họ.
Con người cổ không chỉ nhìn thấy những thứ có trong sự vật vật chất,
mà còn nhìn thấy cả những điều chúng nói lên. Nhưng đằng sau một ý
nghĩa là một ý nghĩa mới phù hợp với ý nghĩa trước, rồi sau cái đấy lại
có một ý nghĩa mới hơn.
Gần đây con người thử tiếp cận một vài biểu tượng cổ trên cơ sở
thấu kính tương đồng của Swedenborg. Các biểu tượng đọc ra cho thấy
con rắn trên trán Pharao Ai Cập có nghĩa là sự tỉnh táo: “các người hãy
tỉnh táo như con rắn”.
Đúng, con rắn trên trán kẻ cai trị có nghĩa là: sự thông thái tỉnh táo
không phục vụ cho lợi ích cá nhân mà cho nhân loại. Bởi vì trán là biểu
tượng của thiện chí hướng về con người. Một vị vua thông thái tỉnh táo