quanh phải có nhiều người trẻ tuổi và đẹp, dễ chịu nhưng không khêu
gợi hoặc mặc trang phục cầu kì.
Linh hồn vua từ giây phút sinh ra sẽ cao hơn hết thảy mọi người.
Ở Ai Cập là száhu, thân thể vĩnh cửu và bất tử chỉ sau cái chết của con
người bằng sự nỗ lực không thể đo được mới có thể thu nhận: bằng sự
khổ hạnh, sự phủ nhận bản thân, sự học tập.
Vua là sinh linh thế gian duy nhất, kẻ sự sống trần gian của mình
cũng đồng thời sống trong száhu, trong thân xác bất tử và vĩnh cửu.
Đây là ý nghĩa cổ xưa của sự ướp xác và xác ướp. Không phải xác nào
cũng giữ được vĩnh viễn, chỉ száhu mà thôi. Nhập định thực sự bắt đầu
bằng sự kết thúc thời thơ ấu. Người điều khiển sự nhập định luôn là
giáo chủ. Và điều đầu tiên mà nhà vua trẻ cần phải học và bằng điều
này kết thúc sự nhập định: cần biết về nguồn gốc siêu việt của mình.
Trong hình thức của thời kì lịch sử và anh hùng ca (eposz) không
là gì khác ngoài truyền thống mà người ta sửa soạn dành cho nhà vua
trẻ tuổi, để ngài nhận biết về đặc tính và các việc làm của các vị tiền
bối. Lịch sử chỉ các nhà vua có mà thôi, và những người cổ đại chắc sẽ
cảm thấy thương hại khi nhìn thấy cái đa số trong thời lịch sử, nhất là
thời lịch sử hiện đại ngày nay. Ngoài lịch sử của các nhà vua ra, các
lịch sử khác không có bất cứ một ý nghĩa gì.
Tri thức lớn lao của nhập định, như Li-Ki nói: “Từ Con Trai của
Trời đến một con người bình thường nhất, với tất cả mọi người quy luật
này đều có hiệu lực như nhau: giáo dục con người. Bởi vì không ai có
cội rễ bất thường lại mang những nhánh cành bình thường, điều này
hoàn toàn bị loại trừ. Một kẻ không coi trọng cái gì, nhưng cái phi bản
chất lại coi trọng, vô lí. Cần bắt đầu ngay từ cội rễ, để con người biết
coi trọng sự vật. Đấy là cái thời cổ người ta gọi là tri thức.
Sự giáo dục con người nghĩa là gì? Là việc sử dụng đời sống
người đúng. Việc giáo dục con người nằm trong việc sử dụng đúng đời
sống người. Còn việc sử dụng đúng, như những người thầy thời cổ