Thống trị không bao giờ là của nó, bởi vì đẳng cấp ksatrija không
bao giờ đứng ra ngoài, phi quyền lợi, phi cá nhân, phi dục vọng chỉ
thưởng ngoạn. Không bao giờ hiểu được sự vô vi, hoạt động phi hành
động. Không thể trộn nhào autorite spirituelle với pouvoir temporelt,
không ai có thể cùng lúc vừa đi trên con đường của các thần linh vừa đi
trên con đường của các vị tiền bối.
Khoảng sáu trăm năm trước Công nguyên yếu tố hoạt động của sự
thay đổi trong cộng đồng là sự ghen tị của đẳng cấp hiệp sĩ. Điều này
đã thể hiện trong Khổng tử, trong Tất Đạt Đa Cổ Đàm của đẳng cấp
ksatrija, mà sau này người ta gọi là Phật Như lai, trong Platon.
Đây từng là việc làm có tính chất quyết định của vua Akamipihtli
Mexico, như truyền thống da đỏ ghi nhận: Thống trị và quyền lực có
tính chất tinh thần và lãnh đạo tách rời khỏi nhau. Mối quan hệ được
duy trì bởi độ sâu của thời gian, mà trật tự brahman gìn giữ đã bị cắt
đứt. Các sự kiện thế gian không bật lên từ độ sâu nữa, mà chỉ còn lại
trên bề mặt. Những sự kiện đầu tiên của các hiện tượng trôi nổi trên bề
mặt là các thi phẩm như Ilias hoặc Odüsseia. Đây là sự bắt đầu của lịch
sử.
Cái mà đẳng cấp ksatrija không biết, là thống trị cùng quyền lực
cần phải bổ sung lẫn cho nhau, như cách thức của tư tưởng với việc
làm, tinh thần và hành động cần bổ sung lẫn cho nhau. Trong cộng
đồng người, thống trị là một loại người đại diện cho tư tưởng và việc
làm của con người, không bao giờ, không ở giữa bất cứ một loại môi
trường nào cần đến hành động. Còn hành động do một loại người khác
đại diện, là thứ không ở giữa bất cứ một loại môi trường nào để trở
thành tư tưởng, tinh thần và sự thưởng ngoạn.
“Tác phẩm của Trời là ánh sáng, là sự sáng sủa, tác phẩm của
Đất là sự Sinh sản - Li-Ki viết - và con người sống trên trái đất cần kết
hợp cả hai, bởi vì chỉ từ cả hai cùng lúc mới xuất hiện ân sủng, ích cho
cộng đồng”.