trong đời sống của mình đã bắt đầu mang hình ảnh của khát vọng
quyền lực, chứ không phải của sự thống trị vì nữa.
Herakleitos và Xenophanes, và Platon, những người nhìn thấy trực
tiếp và hiểu sự phủ nhận truyền thống trật tự tinh thần trong Homeros,
bằng giận giữ, bằng say mê, bằng tranh luận có tri thức, tùy từng người
có thể, cố gắng nỗ lực chống lại điều này: sự thống trị của con người
tinh thần đang biến thành quyền lực của kẻ mạnh hơn. Các nhà thông
thái trên bằng sự giáo dục đều muốn cố gắng ngăn chặn và cản trở lịch
sử - một chuỗi bức bối vô nghĩa liên tục.
Hoàn cảnh của Herakleitos với Platon tất nhiên khác hẳn nhau về
phương pháp. Herakleitos là thành viên của trật tự tinh thần (basziles),
theo tiếng Sanscrit: brahman, và sống trong truyền thống cổ với toàn
bộ bản chất của mình. Còn Platon đã là đẳng cấp hiệp sĩ, ksatrija, kẻ
cảm xúc và tư tưởng vẫn mang tính tinh thần nhưng bản chất thì không.
Bởi vậy song song với số phận Herakleitos có Lão tử. Lão tử viết
tri thức của mình ra và im lặng. Ông có thể làm được gì nhiều hơn?
Không. Và song song với số phận của Platon là Khổng tử, giờ không
còn sự thống trị, vô vi, bất động, không còn con người tinh thần nữa mà
là sự hoạt động của con người hành động.
Luôn luôn và ở khắp nơi đều có thể nhận ra sự hoạt động của
ksatrija.
Brahman là scientia sacra, người lính canh và kẻ phát ngôn cho tri
thức cổ. Còn ksatrija là ars regia, kẻ thực hiện nghệ thuật cầm quyền.
Tư tưởng của Platon không phải là scientia sacra mà là ars regia.
3.