hợp chính xác của thế giới tâm lí học. Và tất cả mọi hiện tượng chỉ có
thể hiểu từ góc độ siêu hình học.
Khoa học trái lại, nhìn cộng đồng người như kết quả của một sự
phát triển dài lâu (cái gọi là) đời sống là sự thu thập những yếu tố sau:
lúc đầu là con người hoang dã cô đơn, tiếp đến là gia đình, từ nhiều gia
đình bộ lạc hình thành, từ bộ lạc tiếp đến quốc gia, và cứ như thế tiếp
tục cho đến khi trở thành một nhân loại hoàn toàn.
Như thể trong cấu tạo người đầu tiên xuất hiện các tế bào riêng
biệt, sau đó tụ hợp thành tế bào nhóm, rồi người ta làm các nhóm phát
triển, và trong một trật tự như thế nào đấy người ta sắp xếp thành một
thực thể sống.
Truyền thống nhân loại cổ đã từng biết, tổ chức cộng đồng ngay từ
giây phút xuất hiện đã không phải đi từ dưới lên, từ thiên nhiên vật
chất, mà là từ bên trên, từ ý tưởng tạo hóa siêu việt, từ ý tưởng xuất
phát, một cách toàn bộ, giống như trong thời gian là một tổ chức mở
rộng nhất. Cộng đồng trong mọi khoảnh khắc là cộng đồng: Một trong
sự đông đảo và sự đông đảo trong Một; đây là tổ chức sống, là cộng
đồng, là tập thể cổ, là sự hiện thực hóa thiên nhiên vật chất: là nhân
dân.
Nhân dân không thể định nghĩa được vì nó không phải là khái
niệm. Nhân dân không do ngôn ngữ chung xác định: ngôn ngữ chung
cũng do nhân dân tạo ra. Nhân dân không do số phận chung quyết định:
số phận chung do nhân dân tạo ra. Nhân dân không do chủng loài xác
định: chủng loài là dấu hiệu đời sống học của đời sống chung của nhân
dân. Nhân dân không do chỗ ở chung xác định: chỗ ở chung là hệ quả
cần thiết của đời sống nhân dân. Các nhân tố bên ngoài không làm nên
nhân dân, bản thân nhân dân tự vượt lên những yếu tố bên ngoài và là
điều kiện đầu tiên của những điều khác. Nhân dân là hình ảnh cổ của sự
sống cộng đồng nguyên sơ. Nhân dân là tính chất tập thể cổ.
Một số người linh cảm một điều gì đấy từ thế giới cổ, nhất là
những người dù chỉ trong những nỗ lực nhỏ, nhưng nhận biết về truyền