Nhưng không được phép đo lường đời sống cổ bằng các mức độ
này. Trong thời gian trước lịch sử cái gọi là quyền lực của các định luật
thiên nhiên vật chất trên đầu con người nhỏ bé một cách vô tỉ lệ, và
càng nói về các thời kì xa hơn quyền lực này càng nhỏ hơn, quay lại
thời kì bắt đầu thì nó hoàn toàn biến mất.
Tác động của các định luật thế gian vật chất và tinh thần phụ thuộc
ở chỗ con người không riêng biệt mà đặt toàn bộ sự sống nhân loại vào
những Quyền Lực nào và ở mức độ nào, và phục vụ cho những Thế
Lực nào.
Trong thời gian cổ những người lãnh đạo nhân dân, nhất là vua
đều nhận thức ra trật tự của sự tiến hóa và họ đều biết nhiệm vụ đầu
tiên của người lãnh đạo, hay người đánh xe là đặt đời sống người phụ
thuộc vào các Quyền lực vũ trụ của thế giới tinh thần chứ không phải
vào thiên nhiên vật chất.
Brahman, trật tự tinh thần đã làm điều này, nhưng trước hết là cái
đầu của hệ thống phân cấp, nhà vua. Vua là người dâng tặng đời sống
người cho thế giới tinh thần, hiến dâng và phục vụ, nhất là do vua, bản
sao phân cấp của thế giới tinh thần được duy trì trong đời sống người
và sự thống trị vô điều kiện của các giá trị thế gian được chăm chút.
Nhân dân là cộng đồng người, mà trong sự sống của nó các định
luật thiên nhiên vật chất tan ra và các sức mạnh vật chất bị phá vỡ trong
bầu khí quyển của sự thống trị tinh thần. Nhân dân trong đời sống cộng
đồng là một vòng tròn linh thiêng, sức mạnh vật chất vô thần, thấp kém
không thể bước vào vòng tròn thiêng này.
Nhưng nếu sức mạnh vật chất ấy vẫn có thể bước vào vòng tròn
thiêng này, đấy là tội lỗi của nhân dân, họ đã rơi vào tội vật chất hóa,
bởi vậy họ cần phải chuộc lỗi. Về tội lỗi tập thể này - kể cả khi con
người lịch sử không hề linh cảm rằng hành động tội lỗi tập thể này
nghĩa là gì - các cuốn sách thiêng khác nhau đã nói rất nhiều.
Ý nghĩa của tội lỗi tập thể này: nhân dân đã vi phạm đạo luật của
sự thống trị tinh thần, làm tổn thương hệ thống phân cấp, dẫn đến sự